Chương 1: Gặp Lại
Tôi là Bàng Vân Phụng - cô bé nhà nghèo vượt khó hiếm có khó tìm nhưng lại là người đen đủi hơn bất cứ ai.
Cuộc đời của tôi phải nói là một đống hỗn độn, loạn thất bát tao, gà bay chó nhảy. Ví dụ như là việc tôi đi nhà vệ sinh công cộng 10 lần thì 9 lần hết giấy, mua mì gói 10 lần thì 8 lần không có gói gia vị. Uống nước tìm không thấy cốc, ăn cơm quên mang thìa,... và 101 chuyện xui xẻo khác.
Hôm nay tôi đi phỏng vấn xin việc sau khi bị sa thải ở công ty cũ.
Ngày đầu tiên đi xin việc mà xui xẻo gặp sếp đích thân phỏng vấn cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng sếp của tôi vậy mà lại là crush thời trẻ trâu của tôi.
Thuở bé, nhà tôi với nhà Hoàng Đình Lực là hàng xóm thân thiết của nhau. Anh hơn tôi 3 tuổi, nhưng tuổi tác không phải là vấn đề, anh với tôi vẫn chơi rất thân là đằng khác. Mà thân kiểu oan gia ngõ hẹp, dính nhau như sam nhưng ở cạnh nhau là phải đấu võ mồm mới chịu được.
Bố anh mất sớm, anh ở với mẹ vì thế từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của bố. Mỗi khi sang nhà tôi, bố tôi quan tâm anh rất đặc biệt. Anh cũng thường hay sang nhà tôi ăn cơm. Còn bị tôi chiếm làm của riêng, chỉ được chơi với mình tôi.
Hè hè… tôi còn coi đó là một chiến công với bọn cùng xóm.
Hôm đấy, hai đứa con nít là chúng tôi vẫn chòng ghẹo, đánh nhau như thường ngày. Tôi trèo đầu cưỡi cổ anh, bắt anh thề là từ giờ không trêu tôi nữa.
Anh không chịu.
Tính bướng tôi nổi lên, tôi lén lén nhảy cái vòng cổ của anh để đe dọa. Tôi để ý rồi, anh cứ hay giữ khư khư suốt ngày thì chắc là quý lắm.
Tôi cầm cái vòng, mặt nghếch lên một cách vênh váo, đứng trên cầu thang xoay xoay cái vòng nhìn xuống anh ở bên dưới.
– Em trai Lực cưng của chị! Em còn muốn cãi nữa không?
Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy tôi láo thật. Nhưng mà tôi của lúc ấy thì vẫn chưa nhận thức được đâu.
Anh vẫn đang cười, nhưng phát hiện ra cái vòng trên cổ tự nhiên mất tích thì anh nín hẳn, nín cười. Anh nghiêm túc nói với tôi:
– Trả cho anh!
Tôi hơi sợ nhưng vẫn không trả. Tại tôi bướng. Sau đó anh đuổi theo tôi lên lầu để lấy lại cái vòng. Tôi thì to gan, thế mà dám leo qua lan can cầu thang nhảy xuống, cũng thấp nên tôi không sao.
Tôi chạy một mạch ra ngoài sân. Nhưng vì số tôi xui nên đang chạy chẳng may tôi ngã, cái vòng chuỗi hạt mặt đá trên tay đập thẳng xuống đất. Lúc đấy tôi đau lắm nên cũng chẳng để ý đến cái vòng.
Tôi khóc òa lên vì chân tay xây xước. Anh thì như không nhìn thấy tôi, chạy đến nhặt cái vòng lên xem.
Anh tức giận rồi, tức phát khóc luôn. Mắt tôi ướt nhòe, nhưng vẫn nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, gương mặt hiền lành thường ngày cũng không còn nữa.
– Vừa lòng chưa?
Anh quát vào mặt tôi rồi đứng dậy chạy một mạch về nhà. Tôi ngồi dưới đất càng khóc to hơn, không hiểu sao anh giận. Nhưng bóng lưng anh ngày đó cho đến nay tôi vẫn không thể quên được, nó thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi như một lời nhắc nhở cho sai lầm trong quá khứ. Và cũng là lời khẳng định cho sự thật - tôi nhớ anh!
Từ đó chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, anh cũng chẳng còn qua nhà tôi nữa.
Cho tới vài tháng sau tôi hay tin mẹ anh tái hôn. Anh chuyển nhà, thế là hai chúng tôi cứ vậy rời xa nhau. Anh không từ mà biệt, tôi cũng không níu kéo anh câu nào.
Nhưng cảm xúc đau buồn thì vẫn còn đó. Tôi không đành lòng. Nhưng tôi nghĩ là anh sẽ thấy vui vì thoát khỏi con "yêu quái" là tôi đây.
Bỗng nhiên có giọng nói vang lên, đánh thức tôi còn đang chìm trong hồi ức.
– Người tiếp theo, Bàng Vân Phụng.
Tôi thở dài thườn thượt nhìn cái tên trên tập hồ sơ, sau đó đứng dậy chỉnh đốn trang phục, treo trên môi một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn rồi bước vào phòng tuyển dụng.
Trước mắt tôi có ba người, hai nam một nữ. Chính giữa là người tôi không xa lạ gì. Là Hoàng Đình Lực, người con trai đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Cũng dễ hiểu khi anh ngồi ở đây, vì anh vốn tài giỏi mà. Tôi có chút xấu hổ, người ta thì thành công thế còn bản thân 23 tuổi đầu vẫn chật vật với cuộc sống xui xẻo. Vậy là tôi rũ mắt, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn anh, cũng không dám để cho anh nhận ra tôi.
– Xin chào, tôi là Dina, hôm nay tôi đến để phỏng vấn…
Tôi cũng không dám tự xưng tên thật của mình, mà phải dùng tên tiếng anh.
Đột nhiên rất sợ phải đối diện với anh.
Tôi ngây thơ quá rồi, toàn bộ thông tin của tôi đều được ghi trên hồ sơ mà.
Sau khi giới thiệu xong thì tôi im lặng chờ đợi câu hỏi, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai hỏi cả. Căn phòng lúc này hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí có chút căng thẳng.
Da gà da vịt của tôi có bao nhiêu thì cũng nổi hết cả lên. Tôi hoài nghi anh nhận ra tôi nên len lén ngẩng đầu nhìn anh. Khi hai ánh nhìn chạm nhau, tôi giật thót tim vội cúi đầu xuống.
– Ngẩng đầu lên, trợ lý của tôi là bộ mặt của tôi vậy nên phải có ngoại hình đẹp. - Anh điềm tĩnh nói.
Lúc này tôi đã sợ tới nỗi run cầm cập. Bên tai cứ ù đi, tưởng điếc. Vậy nên tôi không ngẩng.
– Ngẩng đầu lên! - Anh nói lại lần nữa.
Lần này cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy. Tôi do dự một lát rồi ngẩng đầu lên. Tròn xoe mắt, căng thẳng nhìn anh.
Hôm nay tôi trang điểm nhẹ, môi đỏ má hồng kết hợp với một bộ đồ công sở đơn giản, áo sơ mi trắng cùng với chân váy bút chì. Tôi tự đánh giá là đạt chuẩn tại tôi vốn cao ráo, trắng trẻo, chân dài, body đồng hồ cát. Nếu nhà tôi không cản thì tôi cũng đi làm người mẫu rồi đấy. Nghĩ tới lại thấy tiếc.
Anh nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, đánh giá từ trên xuống dưới. Tôi thấy vậy thì thầm thở phào. Có lẽ nhiều năm quá rồi anh cũng chẳng nhớ tôi là ai nữa.
– Ngoại hình thì cũng được đấy! Cô Dina có tài năng gì không? - Anh hỏi tiếp.
Nghĩ anh không nhận ra mình nên tôi cũng mạnh dạn hơn. Tôi tuôn một tràng:
– Tôi từ nhỏ đã học võ rồi, tai tôi rất thính, tính cảnh giác cũng rất mạnh nên tôi có thể bảo vệ tổng giám đốc mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra tôi giỏi nấu ăn, việc nhà,... cái gì cũng biết làm, tôi giỏi tiếng anh, có kinh nghiệm làm trợ lý cho ngôi sao, giám đốc điều hành…
– Thôi được rồi, chọn cô đi. Từ mai bắt đầu đi làm.
Anh chê tôi nói nhiều, ngắt lời tôi rồi bá khí gấp tập tài liệu đứng dậy. Anh vòng qua tôi mà rời đi.
Chẳng biết sao khi anh tới gần, tim tôi như hẫng một nhịp.