Chương 7: Lưu Luyến
"Có cần ta đi theo không?"
Nội tâm của Lâm Như Ý có chút thay đổi, nhìn thái độ cương quyết cùng với ánh mắt sắc bén của hắn, khiến nàng không khỏi giật mình kinh ngạc.
Đây có phải là Lâm Thiên Tà lúc trước nàng từng quen sao?
"Tỷ còn gia đình, còn ước mơ, không nên theo ta đâu, ta thì khác ta chỉ muốn rời đi không có phiền muộn mang theo."
Lâm Thiên Tà thẳng thắn đáp, cũng không hề nghĩ đến cảm xúc bất thường của Lâm Như Ý, tại trong đôi mắt của nàng, hiện lên một tia buồn bã thất lạc.
Câu nói của hắn vô tình chạm đến cảm xúc yếu mềm nhất trong lòng của nàng, khiến hai con ngươi Lâm Như Ý không khỏi rơm rớm nước mắt.
"Vậy ngươi đi khi nào trở lại?"
Lâm Như Ý tràn đầy thất lạc hỏi.
"Ta cũng không biết, nhưng vẫn sẽ quay trở lại thăm tỷ."
Ánh mắt của Lâm Thiên Tà lâm vào mơ hồ, tùy ý trả lời.
Lâm Như Ý rơi vào im lặng không nói, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, qua một lúc, nàng khẽ hít một hơi dài, sau đó nói.
"Ta không miễn cưỡng ngươi ở lại, chỉ hi vọng ngươi đừng quên ta."
"Điều này đương nhiên!"
Lâm Thiên Tà cười khổ đáp.
Lúc này Lâm Như Ý mới hòa hoãn một ít tâm trạng, sau đó nàng cũng không tiếp tục ở lại, đành miễn cưỡng tạm biệt Lâm Thiên Tà, một mình đi đến quảng trường Lâm gia.
Nhìn bóng lưng đơn độc bước đi dần dần, sắp sửa khuất sau tầm mắt, nội tâm Lâm Thiên Tà bất giác hiện lên tia ưu sầu.
Rõ ràng trong tiềm thức của hắn có ấn tượng đặc biệt đối với Lâm Như Ý, nhưng lại không rõ tình cảm như thế nào.
Chắc có lẽ chỉ là tình cảm tỷ đệ lâu năm hàn gắn nên mà thành, mới khiến bản thân có chút lưu luyến.
Tại quảng trường Lâm gia rất nhiều người đến tụ họp để nghe tin tức, duy chỉ có Lâm Thiên Tà không có đi đến xem.
Việc này cùng hắn không có liên quan, nhưng qua một ngày dài, khắp Lâm gia liền rộn rã rao lên tin tức.
Lâm gia tập hợp tại quảng trường chính là muốn thông báo một việc, tổng đường Lâm gia tại đế đô muốn thu nạp mỗi phân nhánh hai mươi đệ tử ưu tú.
Bọn hắn muốn bồi dưỡng những người này, tiến hành cạnh tranh địa vị sau này cùng với các gia tộc lớn khác.
Mà nơi này chỉ là một cái chi nhánh nhỏ trong số đó, năm xưa Lâm gia tổng đường vì muốn mở rộng thị trường cùng chứng minh sức mạnh bản thân, đã đem những vị trưởng lão giữ chức vị nhỏ trong gia tộc, tách ra thành năm người, mỗi người sẽ trở thành gia chủ của những chi nhánh này, cật lực bồi dưỡng con em và làm việc, cũng như thu thập tin tức khắp nơi ùa về.
Mà Lâm Thiên Tà lại chính là từ tổng đường Lâm gia đi tới, khi đó hắn còn rất nhỏ, ký ức đến bây giờ vẫn còn giữ được một ít.
Ngoại trừ hắn ra, Lâm gia cũng thu thập hàng trăm đứa trẻ mồ côi, đem bọn họ sát nhập đổi họ, trở thành con cháu Lâm gia phụ thuộc.
Nghe đến đây, Lâm Thiên Tà cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao ngày mai hắn đã rời đi cái này Lâm gia rồi.
Ánh mắt Lâm Thiên Tà tràn đầy bình tĩnh, bản thân hắn vừa xuyên không, vẫn không biết thế giới này như thế nào, thực lực mỗi người sẽ ra sao.
Nhưng cũng không thể để bản thân mình chậm chạp, nhân lúc sắc trời vừa tối, liền ngồi xuống khoanh chân tiến hành nhập định.
Chỉ thấy hắn nhắm chặt đôi mắt, tinh thần triệt để chìm vào bên trong, bắt đầu cảm nhận cơ thể biến đổi.
Trải qua một lúc, Lâm Thiên Tà khẽ nhíu chặt lông mày thầm nghĩ.
"Thân thể này trình tự tuần hoàn vẫn tốt, kinh mạch rộng rãi hơn người thường, nhưng tại sao ta không cảm giác được sinh khí?"
"Chẳng lẽ ta vừa xuyên qua cái thân thể này, cùng lúc mất đi sinh khí? Không có sinh khí chứng tỏ ngày tháng còn lại không còn nhiều… Hỏng! Phải mau chóng tái tạo sinh khí."
Lâm Thiên Tà có chút sợ hãi than, xem ra thời gian của hắn chỉ còn lại một tháng, theo hắn biết được, sinh khí cùng linh hồn chủ thể là một, linh hồn mất đi sinh khí cũng sẽ trôi theo dần dần.