Chương 6: Lâm Như Ý
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiên Tà không khỏi dâng lên một tia nộ khí.
Cốc cốc cốc!
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói thanh lãnh, đánh gãy suy nghĩ của hắn.
"Thiên Tà, ngươi có trong phòng không?"
Nghe giọng nói này, Lâm Thiên Tà chợt nghi hoặc, sau đó liền nhận ra người đến, trầm ngâm hỏi.
"Như Ý tỷ?"
Lâm Thiên Tà liền đi tới mở cửa, phát hiện ra là một thiếu nữ tầm hai mươi hai mươi mốt, mặc y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen bồng bềnh, dung nhan của nàng vô cùng xinh đẹp, vóc dáng thon thả khiến Lâm Thiên Tà không tự chủ được nhìn thêm vài lần, ánh mắt như ngọc của nàng không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.
"Như Ý tỷ, sao ngươi lại tới đây?"
Hắn khẽ nhìn nàng một lúc sau đó nhẹ giọng hỏi.
"Gia tộc triệu tập, ngươi không đi xem sao?"
Lâm Như Ý cất giọng hỏi lại, giọng nói mềm mại phát ra, khiến linh hồn Lâm Thiên Tà bất giác lung lay.
Nhưng sau khi nghe đến hai từ gia tộc, sắc mặt Lâm Thiên Tà liền hồi thần lại, có chút tò mò hỏi.
"Như Ý tỷ, ngươi biết vì sao gia tộc lại triệu tập toàn bộ con em không?"
"Ta không rõ, nhưng chắc có vấn đề lớn."
Lý Diệu lắc đầu trả lời, thật sự nàng cũng không biết rõ nguyên nhân bên trong, chỉ có thể đi đến đó để tìm hiểu thêm.
"Xem ra gia tộc thật có việc lớn, nhưng mà không liên quan đến ta, ta chỉ muốn ở trong phòng."
Nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, Lâm Thiên Tà không khỏi nhớ đến Lý Diệu vừa mới rời đi, trong lòng bỗng nhiên hiện lên tia thổn thức.
Lâm Như Ý chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, luôn luôn dính sát vào nhau, khiến rất nhiều thanh niên tài tuấn trong gia tộc đỏ mắt ghen tị.
Cũng vì lý do này mà Lâm Thiên Tà ở tại bên trong gia tộc không có địa vị gì lớn lao, thường ngày bị tộc nhân khinh thường bỏ ngoài tai.
Có thể Lâm Thiên Tà trước kia chỉ là một cái cô nhi được Lâm gia nhận nuôi, cho nên mới không có ai coi trọng hắn, ngoài Lâm Như Ý.
"Ngươi không đi?"
Nghe hắn nói, Lâm Như Ý giật mình hỏi lại.
"Không đi, à tiện thể thông báo tỷ một tin tức, ngày mai ta rời đi Lâm gia, ta muốn tìm kiếm con đường của mình."
Lâm Thiên Tà kiên quyết lắc đầu, sau đó lại nói.
Lâm gia có cũng được, không có cũng không sao, dù gì bản thân cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, cùng với đó ở kiếp trước của hắn, vốn là thích độc thân độc mã du hành.
Xuyên đến tận đây, vẫn dữ vững lập trường của chính mình.
"Rời đi? Tại sao?"
Lâm Như Ý không tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại.
"Ta muốn tiêu dao khắp nơi, muốn ngắm hết phong cảnh tại đại lục này."
Hắn khẽ nhìn Lâm Như Ý một lúc sau đó lên tiếng giải đáp nghi hoặc.
"Ngươi tu vi còn yếu kém, ra ngoài sẽ cực kỳ nguy hiểm, không nên rời đi Lâm gia, ở trong này an nhàn sinh sống, không phải tốt hơn sao?"
Ánh mắt của Lâm Như Ý có chút thất thần, định giọng ngăn cản.
"Như Ý tỷ, ngươi ước mơ là muốn làm gì?"
Lâm Thiên Tà không có trả lời câu hỏi của nàng, mà lại hỏi ngược đối phương một câu không có liên quan, khiến Lâm Như Ý lâm vào sửng sốt.
"Ước mơ của ta?"
Lâm Như Ý ngơ ngác đưa ngón tay thon gọn chỉ vào chính mình hỏi.
"Đúng vậy!"
Lâm Thiên Tà gật đầu.
"Ước mơ của ta chính là muốn bảo vệ toàn bộ Lâm gia, bảo vệ phụ thân ta."
Lâm Như Ý trầm ngâm một lúc, sau đó nói ra.
"Tỷ có ước mơ, ta cũng có ước mơ, nhưng mà ước mơ mỗi người không giống nhau, cái ta muốn, chính là chinh phục cả Đại Lục này!"
Đối diện ánh mắt kiên định của Lâm Thiên Tà, nàng không khỏi trở nên khiếp sợ, nàng muốn nói cái gì đó, đã nghe hắn nói thêm câu sau.
"Và ta muốn, hai tay ôm trọn toàn bộ mỹ nhân khắp thiên hạ."
Lâm Thiên Tà tràn đầy nhiệt huyết, nhìn về phía Lâm Như Ý.
"Ngươi cũng biết đùa cợt, muốn hai tay ôm toàn bộ nữ nhân? Đúng là mơ tưởng viễn vông."
Lâm Như Ý không khỏi bật cười thành tiếng, giọng nói tràn đầy chế giễu.
"Dù sao đó cũng là ước mơ của ta!"
Lâm Thiên Tà không cho là vậy, liền bình tĩnh đáp.