Chương 3: Chuyện Về Con Thỏ Đần Độn
Diệp Tư Tư cưỡi mây tới nhìn vào bên trong thấy không chỉ có sư phụ nàng, còn có Lộ Câu Tinh một thân vàng chói, vẻ mặt như vừa ngáp phải con ruồi.
Trong này hai người cũng đang nhìn nàng. Diệp Sở Tiêu tán thưởng nhìn đồ đệ của mình khoát lên bộ váy áo mới trắng tuyết mềm mại, tiên nữ trên thiên cung cũng không tìm được ai lung linh mà lại mềm mại bằng đồ đệ của hắn.
Lộ Câu Tinh nhìn con thỏ bị đần độn nhà Thượng Thần không khỏi thêm một cú sốc đầu đời. Thỏ nhỏ ngày nào nay đã thành cô nương mãnh mai tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, nhưng đôi mắt vẫn một màu huyết ngọc, không những không dọa người mà còn linh động sáng ngời. Chỉ có điều cái bộ dáng lười nhát kia là của một cô nương sao? Thật sự không có một chút phong thái tiên nga nào.
Nghĩ lại thì Diệp Sở Tiêu thù dai cũng có nguyên do, ngày nào cũng nhìn con thỏ ngu ngốc không chí tiến thủ nhà mình, đã bảy trăm tuổi vẫn không độ nổi kiếp tiên thì mối hận kia làm sao nuốc xuống được. Không cần nói đến tư chất, chỉ tính số bảo bối và linh đan quý hiếm Thượng Thần đắp vào cho đồ đệ mình đã có thể lên vài cấp tiên, đằng này con thỏ kia đến nay vẫn mang một thân yêu tinh chưa rũ hết yêu khí. Thượng Thần sống hơn mười ngàn năm chỉ thu nhận một đệ tử, mà đệ tử này còn bị đần độn, đúng là quá mất mặt rồi.
Diệp Tư Tư thu lại đám mây đi đến tươi cười chào khách.
“Lộ Thượng Tiên ngài đến chơi sao?”
Lộ Câu Tinh nhìn nàng cười ngu ngốc chào mình, hắn lén đưa mắt nhìn qua Diệp Sở Tiêu thấy Thượng Thần mặt không đổi sắt, vân đạm phong kinh, hắn cũng đành nuốc lại câu “Theo lễ ngươi nên hành lễ sư phụ ngươi trước?” vào bụng, e rằng Diệp Sở Tiêu dạy nàng lễ nghĩa tôn sư nhưng cái đầu ngốc của nàng không học nổi, Thượng Thần mới tập mãi thành quen không chút biến sắc. Bây giờ hắn mở miệng ra dạy bảo đồ đệ nhà người ta chính là vả mặt Thượng Thần a.
“Chính là có chút chuyện, Tư Tư cô nương lâu không gặp.”
“Lại đây.”
Diệp Tư Tư chưa kịp trả lời đã nghe Diệp Sở Tiêu gọi đến, không đợi nàng cử động hắn phất tay một cái nàng liền bay đến đứng ngay ngắn bên cạnh hắn.
Người nào đó lại trợn mắt một cái, lần này Lộ Câu Tinh thật công trai trợn mắt nhìn y phục trắng tuyết của Diệp Tư Tư. Trên đó có mùi thần khí! Y phục có thể toát ra mùi thần khí là cái loại xa xỉ gì chứ! Bảo vật, không nó chắc chắc xếp hàng cao hơn cả bảo vật. Thượng Thần vung tay không thể là thứ tiên thường có thể tưởng tượng nổi.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, Lộ Thượng Tiên có thể về rồi, ta còn có việc.”
Đúng là Thượng Thần, đuổi khách chỉ cần một câu trắng trợn trần thuật, Lộ Câu Tinh cung kính lại nói thêm câu khách sáo rồi vội rời đi. Phải trở về tìm hiểu xem thứ dệt lên bộ y phục kia là món đồ chơi quý hiếm gì!
“Thích không?”
Diệp Sở Tiêu hỏi nàng, nàng liền vui vẻ đáp đưa cái đầu nhỏ của mình lại lòng bàn tay cho sư phụ vuốt ve, tỏ ý ngoan ngoãn nịnh nọt.
“Ta rất thích, sư phụ người cho gì ta cũng thích.”
Vì người cho cái gì cũng toàn là đồ có gá trị nha, tùy tiện đem bán một cái cũng giàu to. Câu sau đương nhiên không thể trần trụi mà nói ra.
Có vẻ rất hài lòng về câu trả lời, sư phụ tán thưởng độ nịnh hót của nàng mà gật đầu cũng thuận tay xoa đầu nàng thêm vài cái, sau đó giơ bàn tay ra lòng bàn tay dần hiện lên một đóa hoa màu trắng, đóa hoa kia chiếu ra những tia sáng mãnh. Diệp Sở Tiêu nâng bàn tay nàng lên thả đóa hoa vào, đóa hoa lại biến mất trong lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng.
“Giữ thứ này sẽ có lúc cần đến.”
“Sư phụ, đóa hoa này có tác dụng gì a?”
“Đến lúc cần khắc sẽ biết.”
Diệp Sở Tiêu không muốn nói, nàng cũng không hỏi thêm, đồ sư phụ cho nàng nhiều không đếm xuể có nói ra nàng cũng nhanh quên đi. Diệp Tư Tư đi qua ngồi bên cạnh sư phụ ăn điểm tâm ngọt chuẩn bị sẵn trên bàn. Lúc hắn không nói gì nàng thường sẽ an tĩnh ngồi cạnh nghịch thứ bảo bối nào đó, có khi biến về nguyên hình trèo lên đùi Diệp Sở Tiêu đánh cờ với Chu Công. Diệp Sở Tiêu rất kiệm lời ở bên cạnh hắn có đôi khi cũng nhàm chán, nhưng người này không khó chung sống, chỉ cần không ồn ào phiền đến hắn là được.
Diệp Sở Tiêu đợi nàng ăn hết miếng bánh nhỏ mới đưa qua chung trà cho nàng thông cổ.
“Tư Tư, ngươi còn nhớ Bạch Họa Y không?”
“Khụ…”
Nghe nhắc đến cái tên này Diệp Tư Tư bị sặc không nhẹ, chuyện nam chính và nữ chính tương phùng lăn qua lăn lại cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là đã lâu như vậy không nghe Diệp Sở Tiêu nhắc đến, nàng lại nghĩ hắn có khi đã quên mất Bạch Họa Y rồi không? Khả năng này cũng thật là không có khả năng đi.
Lần gặp lại gần nhất của hai người họ cũng là cách đây hai trăm năm, một lần duy nhất đó đến tận bây giờ cũng không thấy sư phụ đến tìm nàng ta, sao hôm nay lại nhắc đến?
Nhưng nói đến nguyên nhân khiến Diệp Sở Tiêu không đi tìm Bạch Họa Y cũng có một phần dính liếu tới nàng. Chuyện lại phải lật ngược về ba trăm năm trước khi nàng mới xuyên vào, vì cú sốc tâm lý từ người bỗng dưng biến thành thỏ lại còn xuyên vào truyện ở giới tiên hiệp, cộng với bản thân thẳng tiến làm nữ phụ lót đường. Diệp Tư Tư lúc đó thật không dám tin tưởng sự thật này, nghĩ mọi cách xuyên trở về. Nàng đã 38 lần nhảy vào Băng Trì với hy vọng thoát hồn khỏi xác thỏ mà trở về hiện thực, nhưng trong 38 lần đột nhập đó chỉ có hai lần thành công, chịu cái lạnh thấu tận xương thịt mà khi mở mắt ra nàng vẫn là thỏ.
Sau khi chịu đủ khổ thân xác, nàng cũng dần từ bỏ ý định kia. Dù trong người mang hơn bốn trăm năm đạo hạnh nhưng lúc bấy giờ Diệp Tư Tư như tờ giấy trắng với thế giới này, vốn không thể một thời một khắc mà có thể tu luyện lại. Thẳng tiến đến một trăm năm sau nữ chính trở về tiên giới, Diệp Tư Tư vẫn chưa tu luyện được hình người được Diệp Sở Tiêu bế trên tay mang đi khắp nơi. Lúc này hư danh của nàng đã vang xa bốn bể. Người ta kể rằng Diệp Thượng Thần có đồ đệ là một con thỏ đần độn không có căn cơ, năm trăm năm tuổi không những chưa phi thăng nổi mà cả hình người cũng không tu ra.
Có lẽ vì vấn đề mặt mũi, sư phụ tạm gác chuyện tư tình nam nữ sang một bên chuyên tâm dạy dỗ nàng, đi khắp nơi thu thập linh đan diệu dược chữa bệnh “đần độn” cho đệ tử duy nhất này. Cuối cùng trời không phụ lòng thần lúc nàng gần bảy trăm tuổi cũng biến ra được cái hình người. Chúng tiên xúc động bật khóc thay cho Diệp Thượng Thần, nhưng dù có được hình người đi nữa trong lòng chúng tiên nàng vẫn là con thỏ đần độn.