Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 14

“Xin chào ngài Tiêu, tôi là Lâm Mộc - Viện trưởng bệnh viện số một Đông Hải.”

Lâm Mộc cung kính, nói.

Tiêu Dật Tinh gật đầu: “Xin chào, không biết bệnh viện đã có phương án chữa trị cho con gái tôi chưa?”

“Ngài Tiêu, bệnh viện chúng tôi sẽ cử nhóm chuyên gia chữa trị giỏi nhất đến khám cho cô bé, sau đó đích thân tôi sẽ làm phẫu thuật.”

Lâm Mộc là bác sĩ khoa tim.

Lúc này, nằm trong lòng Tiêu Dật Tinh, Thái Quân Mai cảm thấy vô cùng an toàn.

Năm năm qua, cô vẫn luôn chật vật trải qua từng ngày.

Nhưng từ sau khi Tiêu Dật Tinh trở về, Thái Quân Mai cuối cùng cũng đã nhìn thấy một tia hy vọng.

“Không cần cản tôi, bệnh viện các người dựa vào cái gì mà không cho tôi khám bệnh?”

“Tôi nói cho các người biết, tôi là người của nhà họ Thái, các người dám cản tôi, tôi sẽ không tha cho các người!”

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ.

Tiêu Dật Tinh cau mày, không vui nói: “Hôm nay là ngày phẫu thuật của con gái tôi, ai lại dám đến gây ồn ào như vậy?”

Bạch Lang lập tức đứng ra nói: “Quân chủ, hay là để tôi đi xem thử?”

Tiêu Dật Tinh mặt mày sa sầm, nói: “Thôi, để tôi đích thân đi, ngược lại tôi muốn xem thử ai dám đến gây sự vào ngày con gái tôi làm phẫu thuật!”

Nói xong, Tiêu Dật Tinh nói với Thái Quân Mai: “Quân Mai, em ở đây đợi anh, anh ra đuổi mấy con ruồi phiền phức đi.”

“Vâng!”

Thái Quân Mai gật đầu.

Sau đó, Tiêu Dật Tinh dẫn theo Bạch Lang đi qua đó.

Sau khi đi ra ngoài hành lang, Tiêu Dật Tinh nhìn thấy hai chiến sỹ đang chặn đường mấy người.

Tiêu Dật Tinh không hề xa lạ với mấy người này, một trong số đó chính là chú hai của Thái Quân Mai, ông hai nhà họ Thái – Thái Gia Nguyên.

“Mấy tên lính các người mà cũng dám chặn đường đi của tôi? Nói cho các người biết, tôi là người nhà họ Thái, các người dám cản tôi thì chính là tìm đường chết, còn không mau cút ra!” Vẻ mặt Thái Gia Nguyên rất khó coi.

Cùng lúc đó, một thanh niên biểu cảm nghênh ngang nói: “Ba à, đừng phí lời với bọn họ nữa, không phải nhà họ Thái chúng ta rất thân với Thống lĩnh khu canh gác Đông Hải ư? Cứ gọi thẳng điện thoại cho ông ấy, bảo mấy tên lính này cút đi là xong!”

Thanh niên này chính là con trai của Thái Gia Nguyên – Thái Chí Tường.

“Rốt cuộc là ai mà lại dám gây sự ở đây, làm phiền con gái tôi phẫu thuật!”

Tiêu Dật Tinh đi đến, vẻ mặt u ám.

“Tiêu Dật Tinh, cái tên rác rưởi này, sao cậu lại ở đây?”

Nhìn thấy Tiêu Dật Tinh, Thái Gia Nguyên lập tức kinh ngạc, ngay sau đó, trong mắt lại mang theo vẻ khinh bỉ.

Tiêu Dật Tinh nhìn Thái Gia Nguyên, lạnh lùng cười, nói: “Tôi còn cho rằng là ai, hóa ra là ông. Sao thế, thời gian bảy ngày còn chưa tới mà ông đã không đợi được muốn tìm đường chết rồi à?”

“Ba, tên này là ai thế?” Thái Chí Tường nhìn chằm chằm Tiêu Dật Tinh, hỏi.

Ngày ông cụ Thái mừng thọ, Thái Chí Tường có việc ở bên ngoài nên không nhìn thấy Tiêu Dật Tinh.

Thái Gia Nguyên cười nhạo, nói: “Con trai à, để ba giới thiệu với con, đây là con rể ở nhờ nhà họ Thái chúng ta, chồng của Thái Quân Mai – Tiêu Dật Tinh.”

Nghe vậy, Thái Chí Tường khinh bỉ, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Con còn cho rằng là ai nữa chứ, hóa ra là tên vô dụng thấy kết hôn là chạy trốn kia. Loại rác rưởi như anh đến đây làm gì?”

“To gan, dám nói như vậy với quân chủ !”

Bạch Lang không nhịn được, đứng ra, bực tức quát mắng.

Thái Chí Tường nhìn Bạch Lang, nghênh ngang nói: “Đừng cho rằng anh làm lính thì tôi phải sợ. Nói cho anh biết, tôi là người nhà họ Thái, rất thân với lính, có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mấy phút thôi có thể khiến anh cởi bỏ quân trang hay không?”

Là cậu hai chuyên ăn uống chơi bời nhà họ Thái, học hành kém cỏi, nên ngay đến cả quân hàm trong quân đội cũng xem không hiểu!

Cậu ta không hề biết, trong mắt Bạch Lang, thống lĩnh của khu canh gác Đông Hải cũng chẳng là cái thá gì cả!

Hơn nữa, về thân phận của Tiêu Dật Tinh, các lãnh đạo cấp cao, người có quyền thế thật sự ở Đông Hải, ai mà không biết cơ chứ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.