CHƯƠNG 13
“Mẹ…”
Tiêu Dật Tinh muốn giải thích, nhưng Lý Á Hiên hoàn toàn không cho anh cơ hội, bà ta quay người rời đi.
Thái Chính Vũ nhìn Tiêu Dật Tinh, khẽ thở dài.
Nếu con rể của mình có thể làm rạng danh cả nhà giống như Từ Tân thì tốt biết mấy!
Thái Chính Vũ biết đây là điều không thể.
Nghĩ đến đây, Thái Chính Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi.
Sau khi Thái Chính Vũ và Lý Á Hiên rời khỏi, Tiêu Dật Tinh, Thái Quân Mai và Tiêu Phán Phán trở lại tầng hầm.
Dưới tầng hầm chỉ có một chiếc giường, hơn nữa không gian có giới hạn, cho nên Tiêu Dật Tinh chủ động nghỉ ngơi dưới đất.
Nghĩ đến chuyện tồi tệ xảy ra ngày hôm nay, Thái Quân Mai nằm trên giường, nước mắt không kiềm được rơi như mưa.
Nhìn thấy Thái Quân Mai khóc, Tiêu Dật Tinh đau lòng, nói: “Quân Mai, xin lỗi em, anh biết hôm nay đã khiến em xấu hổ, anh bảo đảm…”
Không đợi Tiêu Dật Tinh nói hết câu, Thái Quân Mai đã cắt ngang lời anh: “Thôi bỏ đi, cho dù anh có phải là kẻ điên hay không thì suy cho cùng vẫn là chồng của em, ba của Phán Phán. Chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau, gia đình là tất cả, những thứ khác có hay không không quan trọng.”
Nghe thấy lời này, đáy lòng Tiêu Dật Tinh vô cùng cảm động.
“Quân Mai, em yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ để em và Phán Phán trải qua những tháng ngày vui vẻ. Đúng rồi, anh đã liên lạc với bệnh viện số một Đông Hải, ngày mai chúng ta có thể đưa con đến làm phẫu thuật rồi.”
Thái Quân Mai mừng rõ, nói: “Thật sao anh? Bệnh viện số một Đông Hải là bệnh viện tốt nhất ở đây, sao anh có thể làm được vậy?”
Tiêu Dật Tinh cười, nói: “Anh quen một người đồng đội có sức ảnh hưởng ở Đông Hải, cho nên anh đi tìm cậu ấy giúp đỡ.”
Tiêu Dật Tinh không hề nói thân phận thật sự của mình ra. Anh có thể tưởng tượng được, cho dù mình nói thật, Thái Quân Mai cũng sẽ không tin.
Nghe thấy lời Tiêu Dật Tinh nói, Thái Quân Mai không hề nghi ngờ chút nào cả.
Dù sao Tiêu Dật Tinh cũng đã đi lính năm năm, có một vài người đồng đội rất giỏi cũng là điều dễ hiểu.
Vừa nghĩ đến cuối cùng cũng có thể làm phẫu thuật cho con gái, tảng đá nặng đè chặt trong lòng Thái Quân Mai cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Cả đêm không nói gì.
Hôm sau.
Sáng, cả nhà Tiêu Dật Tinh đã dậy từ rất sớm.
“Quân Mai, đồng đội của anh đã đợi chúng ta ở bên ngoài rồi.”
“Được, em lập tức đến đây.”
Thái Quân Mai nghe thấy lời này, vội vàng rửa mặt, sau đó dẫn theo Tiêu Phán Phán đi ra.
Sau khi đi ra ngoài, Thái Quân Mai sửng sốt bởi cảnh tượng trước mặt.
Chỉ thấy mười chiếc xe Hummer quân sự đang đỗ ở con đường bên ngoài, các chiến sỹ đầy đủ vũ trang ngồi kín mỗi xe.
Bạch Lang mặc quân trang đi đến, vẻ mặt cung kính, nói: “Quân chủ, mời lên xe.”
Tiêu Dật Tinh gật đầu, bộ dạng quen hưởng thụ.
Ngồi vào trong xe Hummer, Thái Quân Mai thấp giọng, nói: “Tiêu Dật Tinh, người đồng đội này của anh tuyệt thật đấy, lại có thể huy động nhiều chiến sĩ như vậy.”
Tiêu Dật Tinh cười, không nói gì, nếu không phải sợ hù dọa Thái Quân Mai, anh đã phái thẳng trực thăng đến rồi.
Cho dù như vậy cũng đã khiến Thái Quân Mai vô cùng chấn động.
Thái Quân Mai nhìn Bạch Lang ngồi ở ghế lái phụ, hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh là đồng đội của Tiêu Dật Tinh à?”
Đồng đội.
Bạch Lang quay đầu lại, mặt ngơ ngác.
Cả nước Q này, ai dám nói mình là đồng đội của Tiêu Dật Tinh chứ?
Bạch Lang liếc nhìn Tiêu Dật Tinh, chỉ thấy Tiêu Dật Tinh nháy mắt với anh ta.
Nhìn thấy vậy, Bạch Lang cười nói: “Đúng vậy, tôi là đồng đội của quân chủ .”
Thái Quân Mai tò mò hỏi: “Sao anh lại gọi Tiêu Dật Tinh là quân chủ? Quân chủ rốt cuộc là gì?”
Bạch Lang vò đầu, nói: “Quân chủ ấy hả? Cái này nói ra hơi phức tạp…”
Bạch Lang không biết nên giải thích như thế nào, Tiêu Dật Tinh thấy vậy, cười nói: “Quân Mai, quân chủ có nghĩa là người làm chủ ba quân.”
Tiêu Dật Tinh là chiến thần số một Nước Q , là chủ của ba quân bao gồm: Hải quân, Lục quân và Không quân.
Ồ!
Thái Quân Mai không hiểu chủ ba quân nghĩa là gì, cô chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
“Ba ơi, sau này chúng ta có thể oai phong như vậy nữa không?” Tiêu Phán Phán nhìn Tiêu Dật Tinh, mặt mong đợi, hỏi.
Tiêu Dật Tinh cười, nói: “Đương nhiên rồi, con là con gái của ba, đi đến đâu cũng có thể oai phong như vậy.”
Tiêu Phán Phán – con gái của chiến thần số một Đại Hải, cũng chính là cô công chúa nhỏ tôn quý nhất Đại Hải.
…
Bệnh viện số một Đông Hải.
Trước cửa lớn.
Hàng trăm bác sĩ và y tá đang đợi ở đó.
Tối qua, Viện trưởng của bệnh viện số một Đông Hải là Lâm Mộc nhận được điện thoại của cấp trên.
Hôm nay sẽ có một nhân vật lớn dẫn theo con gái mình đến khám bệnh.
Cấp trên yêu cầu, Lâm Mộc bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt.
Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Chức vụ Viện trưởng bệnh viện số một Đông Hải của Lâm Mộc cũng coi như bị lung lay.
Lo nghĩ cho vị trí của mình.
Từ sáng sớm, Lâm Mộc đã dẫn toàn bộ bác sỹ và y tá của bệnh viện ra cửa nghênh đón.
“Viện trưởng, hôm nay rốt cuộc là nhân vật lớn nào đến vậy? Lại có thể khiến ông huy động mọi lực lượng như thế?”
Phó Viện trưởng – Viên Trúc nghi ngờ, hỏi.
Lâm Mộc lắc đầu, nói: “Không biết, cấp trên không nói, nhưng nếu lần này chúng ta xảy ra bất kỳ sai sót nào, tất cả chúng ta sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.”
Nghe tới đây, Viên Trúc run rẩy cả người.
Đồng thời, đáy lòng càng tò mò hơn.
Rốt cuộc là nhân vật lớn như thế nào mà đáng được Lâm Mộc coi trọng như thế?
Lâm Mộc liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Đã tám giờ rồi, nhưng nhân vật lớn kia vẫn chưa đến.
Rầm rầm!
Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ vang truyền đến.
Mười chiếc xe Hummer chuyên dùng trong quân đội hùng hổ kéo đến.
Trong nháy mắt, hơn trăm chiến sỹ vũ trang từ trên xe bước xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả bác sỹ và y tá của bệnh viện số một Đông Hải đều sững sờ.
Nhân vật lớn như thế nào mà lại phô trương đến mức ấy?
Sau đó, một người đàn ông mặc quân trang, trên vai áo gắn quân hàm bốn ngôi sao từ trên xe Hummer bước xuống!
Chiến tướng bốn sao!
Nhìn đến đây, Lâm Mộc lập tức thay đổi sắc mặt.
Phải biết rằng Thống lĩnh của khu canh gác Đông Hải cũng mới chỉ có quân hàm ba sao.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại có bốn ngôi sao vàng.
Sau khi Bạch Lang xuống xe, đích thân mở cửa xe ra.
Tiêu Dật Tinh ôm con gái, dắt theo vợ đi xuống xe.
Sau khi Thái Quân Mai xuống xe, cô lại sửng sốt bởi cảnh tượng trước mặt.
Chỉ thấy hàng trăm bác sĩ và y tá của bệnh viện số một Đông Hải đích thân đứng ở cửa đón tiếp họ.
Đây là lần đầu tiên Thái Quân Mai nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy.
“Chào mừng mọi người đến với bệnh viện số một Đông Hải!”
Lúc này, Lâm Mộc mặt hớn hở đi đến.
Bạch Lang liếc nhìn ông ta, mặt không cảm xúc, nói: “Người này chính là ngài Tiêu!”
Ngài Tiêu?
Chẳng lẽ đây chính là nhân vật lớn mà cấp trên nói đến ư?
Có thể khiến Chiến tướng bốn sao đích thân mở cửa xe cho thì rốt cuộc phải là nhân vật lợi hại như thế nào?
Sau đó, Lâm Mộc nhìn sang Tiêu Dật Tinh.
Tiêu Dật Tinh trông rất bình thường, không có gì nổi bật, nhưng đôi mắt lại thâm sâu giống như biển khơi.
Nhìn một cái, cả người giống như bị đắm chìm trong đó.