3.
Ti vi vang lên tiếng nhạc dạo của chương trình "Hỏi Sao đáp gì". Thụy Khởi ôm chồng đồ ướt ra ban công để phơi, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình ti vi, hôm nay khách mời là V. Cậu hơi dừng chân đứng lại, chương trình này từng mời Thụy Khởi tham gia nhưng lịch trình của cậu đã được lên cho cả năm nên quản lý Trần vô cùng đau đầu để tìm khoảng trống nhét show này vào, hình như là tháng sau thì phải... Thụy Khởi ngẩn người nhớ lại lịch trình mới mà hôm trước quản lý Trần đưa cho cậu.
"Sao lại đứng đực ra thế này?! Em làm ướt sàn nhà lỡ anh trượt té thì sao?", giọng Quân Minh vang lên khiến cậu hồi thần, nhìn xuống sàn nhà bị quần áo ướt nhỏ nước xuống ướt một mảng, cậu vội chạy ra ban công phơi đồ cho xong.
Quân Minh tặc lưỡi lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay lắc nhẹ lon bia uống dở, vừa xem show truyền hình vừa lầm bầm "thằng đó có gì đẹp đâu chứ, cho mình lên còn hot hơn".
Ban công nhỏ được Thụy Khởi tận dụng làm nơi phơi đồ, tay che nắng sáng rọi xuống mặt, tay treo đồ lên giá phơi, 'hôm nay quả là ngày đẹp để ra ngoài chơi', Thụy Khởi kẹp chiếc vớ cuối cùng lên giá, chống cằm nhìn lên trời xanh, hơi nheo mắt suy ngẫm nên làm việc gì tiếp theo.
MC xinh đẹp che miệng cười nhẹ "nam thần V vẫn biết cách khiến fan và em đỏ mặt hú hét trong lòng tên của anh rồi", người thanh niên tên V cười cười nháy mắt với khán giả đang theo dõi trực tiếp tại phim trường "niềm vui lớn nhất của tôi chính là nghe giọng mọi người hét to tên tôi đấy nên tôi không ngại khiến lòng mọi người gào tên tôi lâu một chút đâu".
"Mùa trước thì em từng nghe anh kể về máu nghệ sĩ mà cha mẹ truyền cho anh, anh từng nói rằng anh hâm mộ cha mẹ vì tình yêu họ dành cho nhau, vậy mùa này em có thể hỏi vui về hình mẫu nửa kia lý tưởng của anh không? Và tương lai của hai người nếu anh có người yêu?"
MC hỏi xong thì nghiêng đầu về phía khán giả, ra dấu im lặng "các bạn hãy để V trả lời nhé, trả lời xong các bạn có quyền hét thật to tên V, yêu V này kia~", tinh nghịch búng tay, dấu diệu để mọi người đồng loạt im lặng, chỉ có tiếng nhạc nền dịu nhẹ.
"Đầu tiên là về hình mẫu lý tưởng, tôi không phân biệt giới tính, đối với tôi, yêu là yêu, hợp là đến, chân thành thật tâm là đủ. Ha ha ha nghe hơi hư cấu nhưng đây là sự thật. Fan cũng biết đối với tôi, tương lai tương đương ngày mai, ngày mai mở mắt, thấy người yêu nằm ngủ sát cạnh, cái cảm giác bình yên đó... Em nhìn V xem, V tưởng tượng đến sướng rơn mà tay rợn hết da gà rồi này".
Cả phòng cười lớn theo, có tiếng la hét của fan, tiếng bày tỏ văng vẳng trong tiếng hét. MC vờ che tai, cười theo fan và săm soi cánh tay đang chìa ra trước mặt cô "ôi chao, em thì muốn thét lên theo fan của anh luôn rồi này"
"Em cứ tự nhiên hét lớn đi, anh vốn không ngại nghe tên anh phát ra từ giọng nói trong trẻo của các em mà, tối nay anh sẽ mơ thật đẹp về các em đấy".
Miệng ngọt để khiến trái tim thiếu nữ tan chảy. V luôn biết cách dỗ ngọt người khác, chuyện này, phải thật lâu sau Thụy Khởi mới được trải nghiệm.
"Quân Minh này, sao chúng ta không xuống quán kem ở tầng trệt ăn một ly kem mát lạnh nhỉ?", chuyện cậu cùng Quân Minh sống với nhau, ai cũng biết, chỉ là chuyện này bị dìm xuống nên dần trôi vào lãng quên.
"Để mọi người lại chỉ trỏ sau lưng nói anh ăn bám em sao? Không đi! Em muốn thì tự mà xuống một mình thăm lũ nghệ sĩ hết thời đó đi!"
Niết nhẹ vành ly kem vani, Thụy Khởi chẳng biết tại sao bản thân lại mệt mỏi thế này. Quán kem nhỏ ấm cúng là do một cô nghệ sĩ mở ra để em gái thất nghiệp có thể bán hàng kiếm tiền phụ cô trang trải cuộc sống. Nhìn quanh, cậu nhận ra hôm nay cũng có không ít người đến ăn.
"Khởi?! Nay cậu cũng được nghỉ hả?!", giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình nhìn qua, là Thủy Mộc đang ăn ly kem thứ ba và trợ lý mặt liệt đang giữ muỗng của Thủy Mộc lại.
"Mộc???? Cậu quay phim xong rồi?!", Thụy Khởi tròn mắt không tin cái người đang mồm mép đầy kem kia là bạn thân của mình, "tôi nhớ cậu quan trọng nhất là bề ngoài mà, ăn uống còn phải tao nhã nhẹ nhàng cơ, sao giờ ăn kem như bị bỏ đói thế kia?..."
Thủy Mộc dời ly kem qua bàn Thụy Khởi, vui vẻ đẩy trợ lý mặt liệt qua một bên, vừa ăn kem vừa vui mừng khi được gặp lại bạn thân lâu ngày xa cách "ôi giời ạ, cái bà diễn viên diễn chung với tôi bả bị tai nạn, mà sau lưng bả có hậu phương vững chắc nên đạo diễn phải cho ngừng tiến độ lại chỉ vì bả không muốn mọi người tiếp tục trong khi bản thân bả phải tạm ngưng".
Thả cái muỗng vào ly kem rỗng không, Thủy Mộc thỏa mãn thở dài, chống cằm ngắm nhìn Thụy Khởi "khi nào cậu mới chia tay tên khốn kia?".
"Tôi... tôi nghĩ không muốn chia tay anh ấy", Thụy Khởi chậm rãi ăn kem, "mà nói chứ, muốn chia cũng không phải cứ chia là chia được, tôi không có lý do chia tay anh ấy... tôi còn chưa hết yêu...".
Hai người ngồi đối diện sững người, trợ lý mặt liệt vội ngăn không cho Thủy Mộc nhào qua Thụy Khởi, Thụy Khởi nhắm hai mắt mặc cho Thủy Mộc la mắng liên mồm, "chỉ vì cậu là bạn thân của tôi nên tôi mới không đụng đến hắn ta đấy! Đợi đến khi cậu cùng hắn ta chia tay! Dỏng mắt lên mà xem và đừng hỏi tại sao hắn nát bấy!".
Thụy Khởi trả tiền kem cho bản thân và Thủy Mộc, nhìn sắc trời chiều dần ngả vàng, nhẹ giọng thở dài 'tôi chỉ đợi anh ấy thức tỉnh thôi mà'.
Đã nhắn quản lý Trần về việc đi gặp đối tác phòng thu và lão tiền bối để kiểm tra lại mấy bài hát cổ phong tặng Thủy Mộc, Thụy Khởi liền vội vàng viết cho xong những ca khúc còn dang dở trong buổi tối hai hôm nghỉ xả hơi.
Phòng làm việc không tính là rộng, tủ sách nhỏ sát hai bên tường cùng tủ đựng băng đĩa CD, chiếc tivi thùng cùng đầu máy từ thuở nào trong góc phòng, ánh đèn ấm áp bao phủ lấy cậu, tháo kính không tròng khỏi sống mũi, Thụy Khởi dụi dụi hai mắt nhá nhem, ngáp nhẹ một cái. Nhạc cổ trang, tang thương bi kịch thì dễ khiến cậu buồn khóc, vui tươi sến đậm thì khiến cậu buồn ngủ, thiệt khổ tâm...
"Em yêu, đi mua bia giúp anh đi", Quân Minh đột ngột ló đầu vào phòng sách. Thụy Khởi rời mắt khỏi màn hình máy tính "em đang bận một chút, anh có thể tự đi mua mà".
"Suốt ngày bận bận bận, từ lúc anh hết hạn hợp đồng, anh thấy em khinh anh lắm đấy!"
"Nào có đâu... anh ra ngoài trước đi, em đi mua bia liền đây", cậu lúng túng lưu bản nhạc phổ đang dang dở, lấy áo khoác trên giá treo, đóng chặt cửa phòng sách và vội vàng đi xuống lầu đến tạp hóa nhỏ mua bia. Nếu hỏi khu căn hộ này có gì đặc biệt, xin đáp rằng những nghệ sĩ đã mở quán ăn, tiệm buôn bán để mọi người cảm thấy tiện nghi khi đến sống.
Xác bao đựng bia cũng nặng như khi ôm cả thùng bia trong lòng. Thụy Khởi dùng hết sức lực xách bia vào nhà "anh ơi, em mua bia cho anh xong rồi đây!", đặt bia cạnh tủ lạnh, cậu tháo áo choàng ra, hậm rãi đi về phía phòng làm việc của bản thân.
Quân Minh từ bên trong đi ra, Thụy Khởi giật mình "anh vào phòng làm việc của em làm gì?!"
"Anh muốn mượn mấy quyển sách đọc giải sầu, nhưng mà sách em toàn sách học thuật, thật nhàm chán quá đó em yêu", hắn vươn tay bẹo má phúng phính của Thụy Khởi, đến khi cậu lại nhốt bản thân trong phòng làm việc thì Quân Minh chùi cái tay đã nhéo má cậu vào quần 'toàn mỡ là mỡ...' .
Ban nãy lúc cậu rời đi hình như không có đóng máy tính. Tia nghi ngờ thoáng qua trong lòng khi Thụy Khởi thấy máy tính vẫn nóng như lúc mình còn sử dụng, vội lắc đầu "không có đâu, Quân Minh tốt với mày thế cơ mà, đừng nghĩ xấu về anh ấy".
Sau hai hôm xả hơi là chuỗi ngày bận đến sức đầu mẻ trán. Chạy đôn chạy đáo với quản lý Trần để gặp gỡ nhà sản xuất, phía thu âm, nhà game muốn ký hợp đồng... mãi đến giữa tuần cậu mới được thở lại như bình thường. Đưa bộ nhạc phổ cùng lời bài hát cho lão tiền bối, lão tiền bối từng là thầy dạy sáng tác cho cậu và bản thân cậu chính là niềm tự hào của ông.
"Tốt tốt! Lời quá ổn! Vẫn tốt như ngày nào Đào Đào ạ! Con đúng là không làm phụ lòng mong đợi của ta mà!", lão tiền bối tóc hoa râm cười khà khà, vỗ vỗ đầu Thụy Khởi, cậu được khen nên ngại ngùng cười theo lão tiền bối, "ta sẽ liên hệ phòng thu và đặt lịch cho con, có gì quản lý Trần sẽ nhắn con nhé Đào Đào. Quản lý Trần đừng bắt đứa nhỏ làm việc cực quá, kẻo lại đổ bệnh như hồi mới vào nghề thì khổ đấy", lão tiền bối dùng khuôn mặt nghiêm nghị dọa quản lý Trần méo mặt gật đầu lia lịa.
Quản lý Trần đeo khuôn mặt khổ qua cùng Thụy Khởi vào xe, "em nói xem có phải em là con rơi của lão tiền bối không? Sao lúc nào ông ấy cũng nhắm anh mà trách vậy...".
"Lão tiền bối muốn tốt cho sức khỏe chúng ta thôi mà anh, không có ý gì khác đâu anh đừng tức giận hại thân", Thụy Khởi cười nhẹ.
Tiếng điện thoại của quản lý Trần vang lên, lão tiền bối làm việc vô cùng năng xuất, mới đó đã nhắn thời gian và phòng thu cùng bên sản xuất mà trước đó quản lý Trần sứt đầu mẻ trán mới gặp mặt làm thân được.
Quản lý Trần vừa ghi lại thời gian vào sổ thì tiếng tin nhắn từ điện thoại Thụy Khởi vang lên, Quân Minh gửi thư cho cậu 'tối nay anh qua nhà bạn tụ họp, em ăn và ngủ đi đừng đợi anh'.
Thụy Khởi ngập ngừng gõ tin nhắn đáp lại 'em biết rồi, anh chơi vui'.
"Bỏ hắn ta đi Đào Đào, anh Trần với bé An nuôi em còn dư sức nữa cơ mà", quản lý Trần lại bắt đầu...
Trợ lý An quay mặt xuống, rụt rè lên tiếng "quản lý Trần ơi, chẳng phải là anh Khởi ảnh nuôi chúng ta sao...?", tiền của ca sĩ nhiều hơn tiền trợ lý và quản lý, trợ lý An từng nghiên cứu vấn đề này và nhớ rõ lý do.
"Em quay lên xem V của em tiếp đi An, anh đang khai thông trí não Đào Đào thôi!", quản lý Trần cau mày, phất tay đuổi trợ lý quay mặt lên lại, "phá rối anh mày thì đừng mong đĩa CD chữ ký nhé!".
"Anh Trần!!!", trợ lý An mếu máo gào lên.
Thụy Khởi ngồi một bên nhìn gà bay chó sủa, che miệng cười.