CHƯƠNG 13: ƯỚC HẸN QUA ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG 13: ƯỚC HẸN QUA ĐIỆN THOẠI
Theo kế hoạch, Chung Thủy Linh đã bàn với Cố Hoàng Liên là sẽ âm thầm đi theo, nhưng cuối cùng lại bị hủy bỏ vì mẹ Cố kiên quyết muốn theo cùng. Nhưng ai ngờ chó ngáp phải ruồi, bởi vì cả tối mẹ Cố cứ nói mãi chuyện Hoàng Liên thích Tô Cẩn Nghiêm như thế nào, bình thường ngoan ngoãn ra sao, khen Hoàng Liên một lượt từ đầu đến cuối, nên Tô Mỹ Dung dường như rất hài lòng với Cố Hoàng Liên, lúc ăn cơm còn nói với cô chuyện về Tô Cẩn Nghiêm, thậm chí còn cổ vũ Hoàng Liên chủ động hơn một chút.
Tóm lại, bữa ăn này rất thuận lợi, Tô Mỹ Dung có vẻ rất hài lòng về việc Cố Hoàng Liên sắp trở thành em dâu của mình, lúc về thậm chí còn hứa với mẹ Cố và Cố Hoàng Liên là sẽ bảo Tô Cẩn Nghiêm chủ động liên hệ với Cố Hoàng Liên.
Đợi Tô Mỹ Dung đi rồi, mẹ Cố mới luôn miệng khen Hoàng Liên hiểu chuyện rồi, tâm trạng quả thực không từ nào diễn tả hết được, vui đến mức không khép lại miệng. Còn Cố Hoàng Liên thì như hoàn thành được nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành được, lúc này mới thả lỏng cả người.
Lúc Cố Hoàng Liên trở về gọi điện kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối cho Chung Thủy Linh biết, cô ấy nói: “Cậu định làm thế nào tiếp theo?”
Chung Thủy Linh cầm điện thoại, bước đầu đã có kế hoạch, cô nói với Cố Hoàng Liên bên kia điện thoại: “Chẳng phải Tô Mỹ Dung bảo tớ phải chủ động hơn sao, vậy thì chủ động đến cùng luôn, tớ không tin Tô Cẩn Nghiêm tiếp nổi chiêu.”
“Chủ động kiểu gì?” Cố Hoàng Liên hiếu kỳ hỏi.
“Tớ chuẩn bị vào quân đội tìm anh ta, để anh ta làm báo cáo kết hôn luôn.” Chung Thủy Linh nói ra suy nghĩ bạo gan của mình!
“Vào quân đội?” Tông giọng của Cố Hoàng Liên nâng cao hơn: “Thủy Linh, cậu chơi hơi lớn quá rồi đó!”
“Đã chơi thì phải chơi cho nghiêm túc, vậy mới kích thích.” Chung Thủy Linh chưa bao giờ cho mình là loại thánh mẫu mặc người ta bắt nạt, người ta bắt nạt cô, cho dù phải trả cái giá lớn thế nào, cô cũng phải báo thù lại!
Nhớ lại cái bộ dạng khóc đến đỏ cả mắt hồi chiều của cô ấy, Cố Hoàng Liên thẳng lưng nói: “Đúng vậy, vào quân đội, gả cho Tô Cẩn Nghiêm, tới lúc đó, Lý Cảnh Thịnh gặp cậu còn phải gọi cậu một tiếng ‘mợ’!”
Chung Thủy Linh cười, cứ nghĩ tới cảnh đó thôi là thấy hả giận.
Hai người nói chuyện điện thoại cười một lúc, rồi mới cúp máy.
Sau đó Chung Thủy Linh lập tức tìm số của Tô Cẩn Nghiêm, bấm gọi cho anh.
Kết nối được rồi, nhưng kêu mãi mà vẫn không có người nghe.
“Không phải là lại đi xem mắt đấy chứ? Chung Thủy Linh cầm điện thoại, khẽ chau mày nhỏ giọng nói.
Chung Thủy Linh đang nghĩ anh sẽ không bắt máy, định ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia vang lên giọng nói trầm đầy sức hút của Tô Cẩn Nghiêm: “Alo.”
Nghe tiếng, Chung Thủy Linh cố ý nói: “Không phải anh lại đang đi xem mắt đấy chứ?”
“Có phải hay không, cũng đâu liên quan đến cô Cố.” Thái độ của Tô Cẩn Nghiêm vẫn lạnh nhạt y như con người anh vậy.
“Sao lại không liên quan, nếu anh lại xem mắt thật, vậy thì tôi sẽ không vui, tâm trạng tôi không tốt, anh nói xem có liên quan hay không?” Chung Thủy Linh nằm trên giường, nói chuyện vừa thoải mái vừa lười biếng.
“Đó là việc của cô Cố, không liên quan tới tôi.” Tô Cẩn Nghiêm đầu bên kia nói như vậy, thực ra ban đầu anh không muốn nghe, chỉ là cô quá cố chấp, tiếng chuông điện thoại reo khiến anh có chút bực bội.
“Vậy thì anh đúng thật là máu lạnh, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.” Chung Thủy Linh bĩu môi oán trách, có chút không hài lòng.
Tô Cẩn Nghiêm ở bên kia nhếch môi, nhưng không cười ra tiếng, nói vào trong điện thoại: “Tôi vốn là người thô lỗ, không hiểu cái gì mà thương hoa tiếc ngọc cả.”
“Chẳng thú vị gì cả.” Chẳng trách bằng đấy tuổi rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề cá nhân của mình.
“Tất nhiên tôi không phải là loại người cô Cố đang tìm, nên cô Cố không cần lãng phí thời gian và sức lực vào tôi đâu.” Tô Cẩn Nghiêm tốt bụng khuyên, anh đang là muốn tốt cho cô đấy.
“Anh có phải người tôi đang tìm không, điều này tôi biết rõ hơn anh, vậy nên anh không cần phải lo tôi có đang lãng phí thời gian và sức lực vào anh hay không đâu.” Chung Thủy Linh nói vào điện thoại: “Tối nay chị hai anh hẹn tôi cùng đi ăn cơm, còn bảo tôi chủ động tìm anh, hẹn anh đấy, xem ra chắc chị rất thích tôi.”
Anh chẳng bất ngờ chuyện chị gái anh tìm cô, chỉ nói: “Hôn nhân là chuyện của tôi, người khác có hài lòng hay không tôi chẳng quan tâm.”
Anh nể mặt người nhà, nên lần nào bị sắp đặt đi xem mắt, cho dù không muốn nhưng anh vẫn đi, đây là sự tôn trọng đối với sự quan tâm của người thân. Nhưng anh có nguyên tắc của anh, nếu anh không chấp nhận được, cho dù người nhà có hài lòng đến đâu anh cũng sẽ không kết hôn cùng người ta. Bởi anh cho rằng, hôn nhân hoàn toàn là trách nhiệm, nghiêm túc trong việc này chính là tôn trọng hôn nhân và hai người trong hôn nhân.
Chung Thủy Linh lại thấy câu này của anh rất đàn ông, hẹn anh: “Ngày mai cùng đi ăn một bữa đi, chỉ cần anh cho tôi thời gian và cơ hội, tôi chắc chắn sẽ khiến anh yêu tôi, cam tâm tình nguyện lấy tôi.”
“Cô thật tự tin.” Tô Cẩn Nghiêm khẽ cười, nói, không dám đoán trước sau này bọn họ sẽ thế nào, nhưng chỉ với hiện tại, anh lại càng ngày càng cảm thấy cô rất thú vị.
Nằm trên giường, Chung Thủy Linh kiêu ngạo nói: “Tôi vẫn luôn tràn đầy tự tin.”
“Nhưng rất xin lỗi, mai tôi phải quay lại đơn vị rồi, sợ là phải từ chối ý tốt của cô Cố thôi.” Ở đầu bên kia, giọng nói ung dung của Tô Cẩn Nghiêm truyền tới.
“Anh hết nghỉ phép rồi à?” Chung Thủy Linh hơi bất ngờ, tưởng anh còn ở Giang Thành một thời gian nữa: “Không phải anh đã kết thúc diễn tập rồi sao?” Theo lý mà nói, anh không cần phải vội vàng về mới đúng.
“Sao cô biết tôi diễn tập xong rồi?” Tô Cẩn Nghiêm bất ngờ.
Ý thức được mình lỡ lời, Chung Thủy Linh vội tìm cớ, nói: “Lúc ăn tối tôi nghe Tổng giám đốc Tô nhắc.”
“Vậy sao?” Tô Cẩn Nghiêm có chút nghi ngờ.
“Đương nhiên, tổng giám đốc Tô còn bảo tôi phải chủ động hẹn anh ra ngoài nhiều hơn, còn nói về gặp anh sẽ khen tôi vài câu trước mặt anh mà.” Chung Thủy Linh nói linh tinh một cách nghiêm túc.
Nghe cô nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm không hỏi nhiều nữa, chỉ nói với Chung Thủy Linh: “Cho dù chị tôi nói gì, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, tôi có nguyên tắc của tôi. Tôi thấy tôi không hợp với cô Cố.”
“Anh có nguyên tắc của anh, thì tôi cũng có sự kiên trì của tôi, anh có thể từ chối, tôi vẫn có thể theo đuổi, hai chúng ta cùng xem ai kiên trì hơn.” Chung Thủy Linh mặt dày, không thèm để tâm phải dè dặt như thục nữ.
“Ha ha…” Tô Cẩn Nghiêm cười nhẹ, nói: “Vậy được, vì câu nói này của cô, lần sau có cơ hội gặp lại tôi sẽ mời cô một bữa.”
Nghe vậy, Chung Thủy Linh nắm điện thoại nói: “Câu này là anh nói đấy, tôi nhớ kĩ rồi, tới lúc đó không được chối đâu đấy.”
“Tuyệt đối không nuốt lời.”