CHƯƠNG 12: CHỊ EM TÌNH THÂM
CHƯƠNG 12: CHỊ EM TÌNH THÂM
Trở vào trong xe, Chung Thủy Linh lúc này đầu óc vẫn trống rỗng, ngồi trên ghế một lúc lâu mãi không lái xe, cho đến khi nhận được tin nhắn từ Cố Hoàng Liên hỏi cô có tới không, cô mới hoàn hồn.
Nhìn tòa nhà văn phòng trước mặt, cô đã làm việc ở đây ba năm rồi, không ngờ hôm nay phải nói lời tạm biệt.
Khó lòng mà diễn tả được tâm trạng cô lúc này, không đến nỗi đau buồn, chỉ thấy trong lòng trống rỗng, như mất đi một thứ gì đó vậy.
Nhìn chằm chằm tòa nhà một lúc lâu, Chung Thủy Linh mới bắt đầu lái xe rời đi.
Lúc tới nhà họ Cố, mẹ Cố đang đánh bài cùng vài người bạn, thấy Chung Thủy Linh tới, bà nhiệt tình đứng dậy chào đón, kéo tay Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh à, hôm nay cháu phải trang điểm cho Hoàng Liên thật là đẹp vào nhé.”
Chung Thủy Linh nhìn mẹ Cố, trong lòng nghĩ mẹ Cố không biết thực ra Cố Hoàng Liên tối nay đi hẹn với Tô Mỹ Dung thay mình, nhỡ mà biết được, chắc bà sẽ ăn thịt cô mất.
Có ai đó từng nói, thế nào nhỉ, vui càng nhiều, mong chờ càng nhiều, thì thất vọng lại càng lớn.
Chung Thủy Linh mỉm cười gật đầu liên tục, không dám nhìn mẹ Cố, trong lòng áy náy biết bao, cô vội vàng nói: “Cháu biết rồi cô, cô mau đi đánh bài đi, thắng nhiều một chút.’
“Được được được, vậy Hoàng Liên giao cho cháu nhé.” Mẹ Cố nói xong, mới ngồi lại vào bàn chơi tiếp.
Chung Thủy Linh vẫn không dám nhìn bà, đi thẳng lên lầu, vào phòng Cố Hoàng Liên.
Lúc đẩy cửa bước vào, Cố Hoàng Liên vẫn đang ngồi ngẩn ra trên giường, có hơi thất thần, đến Chung Thủy Linh bước vào cũng không hề hay biết.
“Làm sao vậy?” Chung Thủy Linh bước đến trước mặt cô, tiện tay vứt túi xách xuống giường.
Cố Hoàng Liên lúc này mới nhận ra Chung Thủy Linh đã tới, bình ổn lại, nhìn Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh, tớ sợ.”
Cô ấy sợ tối nay có sai sót, sợ sẽ để lộ sơ hở trước mặt Tô Mỹ Dung.
Chung Thủy Linh đưa hai tay ôm lấy má cô ấy, nói: “Nhìn vào mắt tớ này.”
Cố Hoàng Liên nghe lời, nhìn vào mắt cô.
“Cậu nhìn thấy gì trong mắt tớ?”
“Nhìn thấy gì?” Cố Hoàng Liên hơi khó hiểu, ngốc nghếch ngây thơ nói: “Thấy con ngươi có tính không?”
Chung Thủy Linh không hề khách khí mà gõ một cái vào đầu cô ấy, nói: “Con ngươi của tớ mà còn cần cậu nhìn thế này à?”
Cố Hoàng Liên vò tóc: “Thế thì chẳng có gì hết, ngoài con ngươi ra, trong mắt cậu cũng có moc cai sgì đâu, tớ thật sự nhìn không ra.”
Chung Thủy Linh thấy mình thật sự sắp bị sự ngây thơ của cô bạn đánh bại rồi, hơi mất kiên nhẫn nói: “Cậu nhìn kĩ đi, trong mắt tớ có con ngươi, nhưng trong con ngươi có gì, có phải là cậu không!”
Nghe vậy, Cố Hoàng Liên mới nghiêm túc nhìn vào tròng mắt cô, đúng là nhận ra trong đó có mình, gật đầu nói: “Đúng, đúng là có!”
“Vậy cậu nói cho tớ, người trong mắt tớ tên là gì?”
“Tớ… tớ sao?” Cố Hoàng Liên chỉ vào mình.
“Chẳng lẽ còn có ai nữa?” Cả cái phòng này ngoài cô ấy ra thì chỉ có cô, cô cũng có tự nhìn mình được đâu.
“Cố… Cố Hoàng Liên…” Cố Hoàng Liên nhỏ tiếng đáp, còn nói giọng không chắc chắn.
Chung Thủy Linh bỏ cô ấy ra, nói: “Vậy nên là, cậu còn gì mà không tự tin nữa, cậu cứ là chính mình là được rồi, việc này không hề khó khăn, đúng không?”
Cố Hoàng Liên dường như bị lời nói của cô mê hoặc, chầm chậm gật đầu, đồng ý với quan điểm của cô: “Thế nên không có vấn đề gì đâu đúng không?”
“Đương nhiên!” Chung Thủy Linh trả lời chắc nịch, truyền tự tin cho cô ấy.
“Nhưng tớ vẫn thấy hơi sợ.” Cố Hoàng Liên cứ thấy bất an, cô thật sự không giỏi diễn, chỉ sợ mình làm hỏng việc.
Chung Thủy Linh không quan tâm tính nghi thần nghi quỷ của cô bạn, quay người nằm lên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo trần.
Sự yên tĩnh lạ thường của Chung Thủy Linh khiến Cố Hoàng Liên nhận ra cô có gì đó khác thường, giơ tay đẩy cô, hỏi: “Thủy Linh, cậu không sao chứ? Trông cậu mệt lắm.”
“Tớ vừa từ chức ở công ty Lý Cảnh Thịnh rồi.” Chung Thủy Linh chậm rãi nói, ngữ khí rất bình thản, chỉ đơn giản là đang kể lại.
“Từ chức?” Cố Hoàng Liên có hơi bất ngờ: “Tại sao?” Thực ra lúc đầu khi Thủy Linh chia tay với Lý Cảnh Thịnh, cô có hỏi cô ấy có rời đi không? Lúc ấy Thủy Linh nói công việc là công việc, sẽ không từ bỏ công việc yêu thích của mình chỉ vì chuyện tình cảm.
“Anh ta đưa người phụ nữ đó vào công ty rồi, còn cho cô ta nhận chức phó giám đốc.” Chung Thủy Linh nói, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu và biểu cảm đầy sự tự giễu.
Cố Hoàng Liên không ngờ chuyện lại như vậy, có hơi bất bình thay Chung Thủy Linh, chỉ trích Lý Cảnh Thịnh: “Lý Cảnh Thịnh, anh ta đang làm gì chứ, đưa người đàn bà đó lên để thị uy à?”
Chung Thủy Linh không nói gì, yên lặng nhìn trần nhà, ban đầu khi chia tay với Lý Cảnh Thịnh, cô lựa chọn ở lại, một là bởi vì đó là công việc cô yêu thích, cô muốn làm việc cùng những đồng nghiệp ấy, hai là vì ích kỉ, có lẽ trong lòng cô vẫn lưu luyến tình cảm ấy, tuy cô chẳng hề thừa nhận.
“Thủy Linh, cậu yên tâm, tối nay tớ nhất định sẽ thể hiện thật tốt, chớp thời cơ xử lý Tô Cẩn Nghiêm giúp cậu!” Bởi trong lòng bất bình thay Chung Thủy Linh, nên lúc này Cố Hoàng Liên bày ra bộ dạng thề thốt, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng lo lắng và xoắn xuýt vừa rồi.
“Đúng là bắt nạt người ta quá đáng, chia tay đã đành, Lý Cảnh Thịnh tên khốn nạn đó lại dám nâng đỡ cho con tiểu tam kia, đúng là đôi cẩu nam nữ mặt dày!” Cố Hoàng Liên nói kháy, không giữ hình tượng thục nữ bình thường nữa.
Chung Thủy Linh ngồi dậy, nhìn Cố Hoàng Liên nói: “Cố Hoàng Liên, có phải cậu hơi kích động quá rồi không?”
“Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu bị người ta bắt nạt mà tớ không tức giận không kích động được sao?’ Cố Hoàng Liên nói như lẽ dĩ nhiên, cô thật sự coi Thủy Linh là bạn thân nhất của mình, nên lúc Thủy Linh bị bắt nạt, cô còn tức giận và kích động hơn nữa.
Chung Thủy Linh nhìn Hoàng Liên một hồi, bỗng giang tay ôm cô bạn, có lẽ là bởi những chuyện Lý Cảnh Thịnh làm ra chiều nay khiến cô thấy ấm ức, hoặc có lẽ những lời Hoàng Liên nói lúc này làm cô quá cảm động, cô không cầm lòng được, muốn khóc, mắt mũi cay cay.
Cố Hoàng Liên thì bị giật mình bởi hành động bất ngờ của Thủy Linh, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, Chung Thủy Linh cắn chặt môi không để bật khóc thành tiếng.
“Thủy Linh…” Cố Hoàng Liên vỗ nhẹ lưng cô ấy, cô có thể cảm nhận được cô ấy đang khóc, một Chung Thủy Linh như vậy làm cô thấy hơi lạ lẫm, lại lo lắng nhiều hơn: “Thủy Linh, cậu không sao chứ…”
Chung Thủy Linh cố gắng lắc đầu, vùi đầu vào vai cô bạn, nước mắt rơi xuống vai Hoàng Liên.
Cố Hoàng Liên không dám nói, yên lặng ôm, có lẽ lúc này cô ấy cần khóc một trận cho thỏa thích.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Chung Thủy Linh mới ngẩng lên khỏi vai Cố Hoàng Liên, lúc buông ra mắt còn đỏ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nói: “Cố Hoàng Liên, cảm ơn cậu, thật tốt khi có cậu!”