CHƯƠNG 5: TÔI LÀ STREAMER.
Câu hỏi trên thế giới này có quỷ không, nó khó hơn rất nhiều so với việc sao con gà có trước hay quả trứng có trước, dù sau thì đa số mọi người đều biết mùi vị của gà và trứng, nhưng mà có rất ít người nhìn thấy bộ dạng của quỷ.
Có lẽ là nhà nghiên cứu linh năng chuyên nghiệp cũng không có cách chọn đáp án chính xác, chứ đừng nói chi là một thám tử tư hạng ba sinh ra trong lá cờ đỏ và lớn lên trong làn gió xuân.
Nhưng mà không biết không có nghĩa là không có cách nào trả lời, con người sống trên đời này có đôi khi không cần nói ra đáp án chính xác, chỉ cần nói ra đáp án mà người khác muốn nghe là tốt rồi.
Lúc đầu, người đàn ông đeo mặt nạ đã từng nói, muốn trở thành streamer của Underworld Show thì phải học được cách bảo vệ mình.
Câu nói này vô cùng có tính ám chỉ, bài kiểm tra đã bắt đầu kể từ khi tôi bước vào cửa.
Tôi không xoắn xuýt vấn đề trên thế giới này có quỷ hay không, mà sắp xếp lại những trải nghiệm của mình vào tối ngày hôm nay. Buổi tối, bà cụ ôm con búp bê, người phỏng vấn mang mặt nạ giấy, 5 vấn đề kỳ quặc.
Dường như là mọi thứ là vì đánh vỡ lẽ thường, để chuẩn bị cho vấn đề cuối cùng.
Bọn họ làm làm nhiều như vậy, thật ra đáp án muốn có được rất rõ ràng.
“Tôi tin tưởng ở trên thế giới này có quỷ, đây chính là câu trả lời của tôi.”
Vừa mới nói xong, trong căn phòng không lớn lại vang lên tiếng vỗ tay, ở một bên khác của cái bàn thờ, ba người phỏng vấn vỗ tay gượng gạo.
“Năm câu đáp đúng được 4 câu, chúc mừng anh anh Cao, anh đã chính thức trở thành streamer của Underworld Show, trở thành streamer của công ty.”
Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân, tôi đã từng bị các công ty to nhỏ ở Giang Thành từ chối không dưới trăm lần, vấp phải nhiều trắc trở, cho nên cũng sinh ra bóng ma tâm lý, tôi hoàn toàn không ngờ tới là lần này mình lại có thể thuận lợi như thế. Mà khá xấu hổ đó chính là, lúc này trong lòng của tôi lại không cảm thấy vui vẻ vì được nhận.
“Như vậy là được nhận rồi hả, có qua loa quá không?”
“Không, anh chính là ứng cử viên thích hợp nhất mà chúng tôi đã từng gặp, nếu như không có nghi vấn nào khác, chúng ta cứ ký hợp đồng ở đây luôn đi.” Người ngồi ở giữa chậm rãi đứng dậy, chiều cao của anh ta không khác tôi mấy, cái mặt nạ giấy kỳ dị nhìn tôi cách một cái bàn.
“Tôi có thắc mắc, 5 câu trả lời đúng được 4 câu, có thể nói cho tôi đáp án sai là câu nào không?” Suy luận của mình xuất hiện lỗ hổng, chuyện này đối với thám tử mà nói chính là một nhát chí mạng.
“Bây giờ anh không cần phải biết...” Dưới cái mặt nạ giấy truyền ra tiếng cười khanh khách: “Bởi vì rất nhanh thôi, anh có thể tự trải nghiệm loại cảm giác tuyệt vọng ấy, anh sẽ hiểu rốt cuộc là mình sai ở câu hỏi nào.”
“Tự mình trải nghiệm là một câu trả lời tàn nhẫn.” Nếu như là người bình thường, chắc chắn là bọn họ không có ai đồng ý trải nghiệm cảnh tượng trong mấy đề bài đó.
“Anh Cao, anh có còn thắc mắc nào khác không?”
“Không có...” Làm sao có thể không có được chứ, hiện tại trong đầu của tôi đang có vô số thắc mắc. Chỉ là những vấn đề này mà hỏi ra, hoặc là cho dù có nói ra đi nữa, chưa chắc là đối phương sẽ trả lời tôi, thậm chí còn mang họa sát thân.
Muốn yên ổn vượt qua tối nay, lựa chọn sáng suốt nhất đó chính là mặt ngoài thì thuận theo, chờ đến khi rời khỏi chỗ này thì lập tức báo cảnh sát, phối hợp với cảnh sát bắt mấy cái tên "bệnh tâm thần" này.
“Vậy được rồi, chuẩn bị ký tên đây.” Anh ta lấy một tờ giấy cũ kỹ từ dưới cái bàn thờ, cuộn giấy vàng trở thành màu đen, nắm tay phải của tôi rồi đặt lên phía trên.
“Lạnh quá...” Lần đầu tiên tiếp xúc với tay của người đàn ông đeo mặt nạ, tôi phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh ta lạnh tới bất ngờ, cảm giác đó giống như là sắp chết chờ nhận ở trong nhà xác đông lạnh.
“Làm gì vậy?” Tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nhìn thấy có một con trung kỳ dị đang bò ra ở dưới sàn, giống như là con rết, nhưng mà cái trán lại giống như con rồng, mọc ra một cái sừng dài khoảng 2 cm.
Nó bò dọc theo chân bàn lên trên bàn thờ, tốc độ vô cùng nhanh.
Tôi muốn trốn tránh, nhưng mà cánh tay của người đàn ông đeo mặt nạ giống như cái kìm sắt đè chặt tôi lại, không có cách nào giãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trùng kỳ quặc ấy cắn vào cổ tay của tôi.
“A!” Kim đâm đến tận xương, cơn đau kịch liệt làm tôi phải hét lên, nhưng mà cơn đau chỉ kéo dài vài giây. Chờ đến khi tôi tỉnh táo, nhìn lại trên cổ tay phải có một vết thương màu đen hình hoa mai, máu nhuộm đỏ cả cuộn giấy, mà con quái vật kia thì đã mất đi sức sống, cuộn thành một cục rơi vào trong khe hẹp trên sàn nhà.
“Ký kết thành công, từ hôm nay trở đi, anh chính là một thành viên của Underworld Show.” Người đàn ông đeo mặt nạ buông hai tay ra, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, anh ta chuyển qua ngồi kế cái cặp da bên cạnh.
“Tất cả các thiết bị livestream của anh là do chúng tôi cung cấp, anh chỉ cần làm tốt là được, thu hút càng nhiều lượt xem.” Anh ta mở cái cặp da ra, ở bên trong có đầy đủ những dụng cụ được dùng trong livestream: camera, bộ mã hóa di động, gậy chụp ảnh, giá đỡ ba chân, thậm chí còn có thêm một cái điện thoại di động màn hình lớn.
Nếu như không phải là những vật này còn dính vết máu vẫn còn chưa được xử lý sạch sẽ, tôi gần như muốn tin tưởng đây là một công ty bình thường.
“Nhiệm vụ livestream của anh sẽ được chúng tôi truyền qua điện thoại di động, về phần phương thức livestream, anh có thể tự mình lựa chọn, nhưng mà mong là anh phải nhớ kỹ, sau khi livestream thì nhất định phải dùng công cụ của chúng tôi cung cấp, bởi vì chỉ có thiết bị của chúng tôi mới có thể bắt được những thứ mà người bình thường không nhìn thấy.”
“Sau mỗi lần livestream, chúng tôi sẽ căn cứ vào lượt người xem và quà cáp mà tiến hành cho điểm anh, điểm tích lũy có thể được tích lũy, cũng có thể đổi được rất nhiều món đồ tốt bất ngờ từ chỗ của chúng tôi.”
“Có đều có thưởng thì phải có phạt, đến lúc điểm của anh là con số âm, anh sẽ bốc hơi khỏi thế giới này, không thể để lại vết tích nào, giống như Hạ Trì đã dẫn anh đến đây.”
Nghe đến đó, tôi không có cách nào bày ra bộ dạng bình tĩnh, tùy tiện có thể làm cho một người biến mất vô tùng vô ảnh, đây chắc hẳn là một nhóm tội phạm có tổ chức và quy mô cực kỳ lớn. Càng bất đắc dĩ hơn đó chính là hình như trong lúc vô tình, tôi đã bước lên thuyền giặc.
“Đồ vật cụ thể đều được viết trên hợp đồng đã ký kết, anh xem xem còn có chỗ nào không hiểu?”
Tôi cầm lấy tờ giấy bị máu của mình thấm ướt, ở phía trên viết không ít điều khoản, quan trọng chính là không thể chủ động làm lộ ra sự tồn tại của Underworld Show với người ngoài, không thể từ chối không chấp nhận nhiệm vụ, vân vân.
Đáng lưu ý hơn đó chính là ở phía sau bản hợp đồng có in hình thức đổi điểm.
Hàng đầu tiên viết là: một điểm đổi được 100 gam vàng nguyên chất.
“Nói đùa hả? Bây giờ 1 gam vàng có thể bán với giá 750 nghìn, 100 gam là 75 triệu.”
Tiếp tục nhìn xuống, năm điểm tích lũy có thể đổi thành cổ mạn đồng Thái (tiểu quỷ).
7 điểm có thể đổi thành tương tây thi cổ, 10 điểm có thể đổi thành uế địa thái tuế, 12 điểm có thể đổi thành bản chép tay ngọc nữ hỷ thần thuật, 15 điểm có thể mở phàm tục thiên nhãn, 20 điểm có thể rửa cân phạt cốt, 30 điểm...
“Mấy cái này là cái gì vậy?” Mấy cái thứ tà môn ma đạo tùm lum tà la, làm tôi không biết nên nói cái gì cho phải, cảm thấy như là không cùng một thế giới.
Ánh mắt không ngừng nhìn xuống, nhìn thấy bản trao đổi cuối cùng.
...
Tuổi thọ: 1000 điểm có thể kéo dài mạng trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
10000 điểm có thể lựa chọn rời khỏi, tất cả sẽ trở lại ban đầu.
“Xem hết rồi đúng không? Cất kỹ hợp đồng, anh nhanh chóng làm quen với dụng cụ livestream đi, chắc có lẽ là lần livestream đầu tiên của anh sẽ được diễn ra vào tối ngày mai.”
“Tôi có thể từ chối được không?”
“Chúng tôi không can thiệp vào chuyện từ chối như thế nào, chỉ là bây giờ điểm tích lũy của anh là không, dừng livestream một lần sẽ bị trừ 10 điểm.”
“Ok, tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa?” Nói thật thì tôi không muốn ở lại đây thêm một khắc nào.
“Có chỗ nào không hiểu thì cứ gọi điện thoại cho tôi, cái điện thoại trong cặp da có thể liên lạc cho tôi.” Người đàn ông đỡ chiếc mặt nạ của mình bằng một tay, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vẫy vẫy, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra: “Anh Cao, có thể nhận ra được anh là người cẩn thận thông minh, tôi hi vọng là anh có thể nghiêm túc với mỗi một lần livestream của mình, tuyệt đối đừng nên lấy mạng sống của mình ra trêu đùa.”
“Anh cứ yên tâm đi, tôi vẫn còn chưa sống đủ đâu.” Nhấc cái cặp da lên, tôi nhanh chân bước ra ngoài cửa, cũng không biết mình ở trong phòng bao lâu, lúc này, hai chân run rẩy cứng ngắc giống như bọc thạch cao.
“Anh Cao, tôi thật lòng mong anh có thể sống sót..."
Tôi không đáp lại lời nói tiếp theo của người đàn ông đeo mặt nạ, dù sao thì lời từ bên trong miệng của người điên đó đều chẳng có lời nào là tốt.
Đẩy cánh cửa phòng 444, sờ soạn hướng lên, tôi chạy một hơi ra khỏi hành lang, cũng không quan tâm đông tây nam bắc, cứ chạy như phi nước đại.
Cảm thấy chạy rất lâu rồi, rốt cuộc trước mắt cũng đã xuất hiện ánh sáng: “Là ánh đèn xe.”
“Cậu muốn đi đâu?” Một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt tôi, tài xế là một ông chú đầu hói.
“Trở về khu mới, đường Thinh Đường ở Giang Thành.” Tôi vội vàng đập cửa xe.
“Ít nhất là 60000, quy định mới nhất sẽ thêm ba nghìn cho chi phí nhiên liệu.”
“Đừng có lãi nhải nữa, mở cửa xe ra nhanh đi.” Tôi còn chưa hoàn hồn, làm gì quan tâm chút tiền ấy, mở to miệng thở hỗn hển, ôm chặt cái cặp da.
“Chàng trai à, không phải là tôi không chở cậu. Đêm hôm khuya khoắc cậu lại hấp ta hấp tấp ôm theo cái cặp da, ai biết ở bên trong cặp da của cậu chứa cái gì, nếu như là..."
“Ông nghĩ nhiều rồi.” Tôi mở cái cặp da ra, ở bên trong lộ ra camera: “Yên tâm đi, mở cửa xe ra đi, tôi chỉ là một livestream đùa giỡn với mạng sống tuyến một đang tìm đường chết.”