Phòng Livestream Địa Ngục

225.0K · Đang ra
Tây Môn Vô Tuyết
111
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Chào mừng đến phòng livestream siêu cấp kinh dị của tôi, trước khi bắt đầu livestream, tôi phải nói mấy câu với các bạn, cuộc livestream này chỉ có ba loại người có thể nhìn thấy: người với âm khí nặng nề, người sẽ chết trong bẩy ngày, còn loại người còn lại, tôi không tiện kể tỷ mỉ, chỉ có thể nhắc nhở một câu với mọi người --- cẩn thận đằng sau!”

ThrillerĐô thịQủy QuáiBí Ẩn

CHƯƠNG 1: ỦY THÁC CỦA CÔ BÉ.

Trên đường Thinh Đường ở Giang Thành có một cửa hàng người lớn tên là Khoái Lạc Đỉnh Phong, có một cô bé học sinh trung học luống cuống đứng đó với sắc mặt trắng bệch.

“Trọn gói dịch vụ là 29 triệu 700 nghìn, trước tiên phải giao 3 triệu tiền đặt cọc.” Tôi ngậm điếu thuốc, quan sát cô bé, gương mặt lớn chừng bàn tay của cô bé trông càng ngây ngô hơn trong bộ đồng phục học sinh, dáng người gầy gò, nhưng mà lại có bộ ngực căng tròn.

Bị tôi nhìn chăm chú, cô bé hơi không được tự nhiên: “3 triệu... trên người của em chỉ có 210 nghìn, số tiền còn lại có thể chờ đến lúc em có tiền rồi trả cho anh được không?”

“Hai trăm mốt thì hai trăm mốt, bỏ tiền lên trên bàn đi, em có thể đi rồi, ba ngày sau sẽ trả lời cho em.”

“Anh... anh sẽ không lừa đảo đó chứ?” Cô bé nửa tin nửa ngờ, 210 nghìn trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi của cô bé làm thấm ướt.

“Đã nhận ủy thác của người khác, dốc lòng làm việc để người khác, thành thật, hiệu suất cao, giữ chữ tín, giữ bí mật, đây chính là phương châm trong cái nghề này. Này, câu nói lúc nãy của em là đang chất vấn đạo đức nghề nghiệp của anh đó.” Kéo tiền mặt ở trong tay của cô bé qua, tôi phất tay, đuổi cô bé đi khỏi.

Thấy như vậy, tôi tin là có không ít người đã hiểu lầm tôi, cho rằng tôi là một tên khốn nạn bắt nạt trẻ vị thành niên, dụ dỗ thiếu nữ. Thật ra không phải vậy đâu, tôi làm mọi chuyện là do giúp cô bé mà thôi.

Tôi tên là Cao Lãng, là chủ cửa hàng của cửa hàng người lớn này, đương nhiên cái gọi là chủ cửa hàng chỉ là một loại ngụy trang, thân phận thật sự của tôi là thám tử tư.

Tìm người, tìm kiếm thi thể, làm gián điệp kinh doanh, chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi các vụ án oan không được hỗ trợ, đều được công ty của chúng tôi xử lý.

Trở về chủ đề chính, cô bé lúc này đến để tìm tôi tên là Hạ Gia Ý, vốn dĩ là một cô bé học sinh trung học.

Sở dĩ cô bé xuất hiện ở đây cũng là bởi vì một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

“Hồi tuần trước anh trai của em vừa mới mất tích, e là bây giờ anh ấy đã bị giết.” Cô bé vừa mới bước vào cửa thì vẻ mặt đã bối rối kinh hồn.

“Đây là vụ án hình sự, em nên báo cảnh sát mới đúng.” Học sinh trung học thì có thể có tiền gì, lúc đó tôi chỉ biết nhìn, không có hứng thú gì hết.

“Báo cảnh sát vô dụng thôi, em đã dùng rất nhiều cách rồi, không ai nhớ kỹ sự tồn tại của anh trai em, bao gồm cả điều tra hộ khẩu cũng không có thông tin gì về anh trai, anh ấy giống như là bốc hơi khỏi thế gian này, tất cả dấu vết đều đã bị xóa.”

“Ý của em nói là quá khứ liên quan đến anh trai của em chỉ tồn tại trong đầu của em?” Cô bé có vẻ như là không phải nói láo, mà đây chính là chỗ kinh khủng nhất.

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều đã quên mất anh trai, chỉ có em nhớ được..."

Đốt một điếu thuốc, tôi hít một hơi thật sâu.

Nếu như những gì cô bé nói là sự thật, vậy thì nguyên nhân chỉ có hai loại, một sự kiện siêu nhiên, hoặc là cô bé bị chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng, trong người của cô bé còn ẩn giấu tính cách biến thái của một người anh trai.

“Trước khi anh trai của em mất tích, anh ta có hành động khác thường gì không.” Lúc này, chỉ có thuận theo lời nói của đối phương mới có thể có được nhiều manh mối hơn, tôi cũng không sốt ruột.

“Buổi tối một tuần trước, anh ấy đã đồng ý với lời mời tham gia vào một cuộc phỏng vấn trên một nền tảng phát sóng trực tiếp nào đó, sau đó không bao giờ quay về nữa.” Nói xong, cô bé lấy một cái thẻ rất bình thường từ trong túi, nhăn nhăn nhúm nhúm, không khác gì cái tờ giấy quảng cáo nhỏ như sửa cống và bán thuốc giả được dán ở ven đường.

“Bạn muốn trở thành một ngôi sao thu hút sự chú ý của nhiều người, muốn có sự sùng bái của hàng trăm triệu fan hâm mộ?”

“Muốn trở thành streamer, ký hợp đồng với Underworld Show, mở phòng livestream cho riêng mình.”

“Chỉ cần bạn có đủ can đảm, có tài năng, có thời gian.”

“Ngồi ở trong nhà cũng có thể biến tất cả các giấc mơ của bạn thành hiện thực.”

“Underworld Show, cái tên này nghe độc đáo đó chứ.” Lật qua lật lại tấm thẻ, tôi càng thêm hoài nghi, đây chính là trò đùa dai của con nít. Không nói tới tên công ty, cứ nhìn mặt sau của tấm thẻ, thời gian phỏng vấn của nền tảng livestream này là 12 giờ đêm đến ba giờ sáng, phòng 444 tầng 4 dưới tầng hầm, ở số 44, con đường không đèn, thấy như thế nào thì con số về thời gian địa điểm không giống như là chuẩn bị cho người bình thường.

“Anh cũng cảm thấy là do em đã bịa đặt phải không?” Lúc ấy, phản ứng của cô bé gần như là tuyệt vọng, tôi có thể nhìn thấy được vẻ mất mát và hoảng sợ từ trong đôi mắt của cô bé.

“Không, trước lúc chưa điều tra cái gì, ai cũng không có tư cách kết luận.” Cho dù là vì mấy trăm nghìn của cô bé, tôi cũng nhất định phải nói như vậy, bởi vì đã hai tháng rồi sở sự vụ của tôi chưa nhận được đơn hàng nào hết, cộng thêm sự xuất hiện của mấy máy tự phục vụ, thu nhập của cửa hàng người lớn ngày càng đi xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc là không trả nổi tiền thuê nhà luôn.

Kết quả là tôi nhận phải sự nhờ vả tưởng chừng như là một trò đùa, đó chính là cảnh đầu tiên.

“Underworld Show?” Mấy năm nay nền tảng livestream rất phát triển, có người thì livestream món ăn ngon, có người livestream trò chơi, có người thì trực tiếp livestream khoe khoang nói phét, dụ dỗ mấy tên nghèo ngây thơ, những điều này đều có thể hiểu được. Nhưng mà từ cái tên Underworld Show lại hoàn toàn không thể nhìn ra được bọn họ livestream nội dung gì.

“Chẳng lẽ livestream cuộc sống thường ngày của người chết hả?”

Lắc đầu cười một tiếng, tôi thúc giục Hạ Gia Ý đi khỏi đây, học sinh trung học ở trong cửa hàng người lớn của tôi lâu quá, sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết, dù sao thì cô bé vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Vén cái rèm cửa được may từ áo khoác quân đội, Hạ Gia Ý đang muốn đi ra lại đụng vào một cô gái vô cùng quyến rũ.

“Xin, xin lỗi.” Có lẽ là ý thức được cửa hàng người lớn không phải là nơi mà mình nên đến, Hạ Gia Ý dùng cái cặp sách che khuất mặt, sau đó chạy ào ra ngoài.

“Mấy món đồ của anh ngay cả học sinh trung học mà cũng bán nữa hả?” Giọng nói của cô gái rất êm tai, tôi mơ hồ cảm thấy có hơi quen.

“Có mua hay không là tự do của người ta, tôi không có quyền can thiệp.” Cô gái trước mắt đúng là có thể được gọi là người đẹp, đôi chân trắng nõn thon thả giẫm trên đôi giày cao gót, bắp chân láng mịn, váy viền ren đung đưa trong gió, rõ ràng là một chiếc váy dài rộng rãi, nhưng mà lại không giấu được đường cong mê người của cô ta, tư thế khí chất đều rất tốt, chính là mang theo khẩu trang với kính râm, cho nên không nhìn rõ mặt cho lắm.

Nhưng mà tôi đã quen rồi, những người tới đây ít nhiều gì cũng có bí mật của mình, đối phương không muốn làm lộ ra thân phận, tôi cũng không ép hỏi, im lặng kiếm tiền, chỉ cần đưa tiền thì chuyện gì cũng có thể nói.

Phong cách ăn mặc của cô gái rất thời thượng, trên người mặc đồ hiệu, túi xách ở trong tay chắc là Paris Louis Vuitton, chỉ là một cái túi xách này đã tương đương với tiền mướn nhà cả năm trời của tôi.

“Không biết là người đẹp đây cần gì, gần đây việc kinh doanh của cửa hàng không tốt cho lắm, sắp chuyển nhượng rồi, tất cả sản phẩm đều được bán phá giá giảm còn 80%.”

“Xin lỗi nha, tôi không cần cái gì hết, chỉ đến đây tìm người thôi.” Cô gái nói xong rồi gỡ khẩu trang với kính râm của mình ra: “Cao Lãng, đã 5 năm không gặp rồi, anh không thay đổi chút nào hết.”

Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt đó, tàn thuốc ở trong tay tôi rơi xuống: “Diệp Sa?”

Cô ta chính là mối tình đầu của tôi, năm đó lúc ở trường cảnh sát, thành tích của tôi và cô ta luôn luôn chiến thứ nhất và thứ hai.

Chỉ có điều là sau này bởi vì tôi bị cuốn vào một cuộc thảm sát liên hoàn, cho nên đã bị trường cảnh sát đuổi học, mà cô ta thì hoàn thành tốt nghiệp, đồng thời còn có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu dưới sự giúp đỡ của bạn trai mới.

“Năm năm không gặp, cậu từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, trông rất giống nữ thần.” Tôi lại đốt một điếu thuốc nữa, nhìn làn khói bay lởn vởn: “Cậu đã đổi số điện thoại, cắt đứt quan hệ với tôi, tôi còn tưởng là máy bay của cậu gặp phải rủi ro chìm ở thái bình dương rồi đó chứ.”

“Năm năm cũng không đủ để cậu bỏ cái tật ác mồm ác miệng? Tôi thừa nhận là tôi không đúng, nhưng mà tôi không hối hận.” Nụ cười trên gương mặt của người đẹp rất thành thục, tự tin, mọi cử động của cô ta đều làm cho đàn ông phải xúc động.

“Vậy hả, vậy bây giờ cậu về đây làm cái gì, chẳng lẽ là muốn nối lại tình xưa với tôi, ôn lại khoảng thời gian nhiệt tình ấy?” Đôi mắt của tôi không hề kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào dáng người có lồi có lõm của Diệp Sa.

“Ngày hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với cậu, nhưng mà nhìn tình huống hiện tại của cậu, hình như là không cần thiết.”

Cô ta cũng không trả lời, lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong túi xách rồi đặt lên trên bàn: “Trong thẻ này có 300 triệu, xem như là chuộc lỗi vì năm đó không từ mà biệt. Cao Lãng, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, nên bước ra khỏi quá khứ rồi đối mặt với hiện thực.”

“Ba ngày sau, buổi hôn lễ của tôi và anh Giang được tổ chức ở Thế Kỷ Tân Uyển, nếu cậu có thời gian thì có thể đến đó, dù sao thì tôi vừa mới về nước, tôi cũng không có mấy người bạn ở thành phố này.”

Giọng điệu của Diệp Sa giống như là đang thuật lại một câu chuyện rất bình thường, tôi đã nhìn thấy được vẻ ghét bỏ cực nặng cùng với sự thất vọng ẩn chứa trong đôi mắt của cô ta, giờ phút này, vậy mà tôi lại á khẩu không thể trả lời.

Không có phẫn nộ, không có đau buồn, không có cuồng loạn, tôi chỉ rít một hơi thuốc: “Cậu lấy cái thẻ lại đi, ba ngày sau tôi sẽ đến đó đúng giờ.”

Diệp Sa rời khỏi từ lúc nào tôi cũng không biết, chỉ là hút xong một gói thuốc, cảm thấy trong phổi mình nóng lên.

Không có gì để oán trách, một cái thẻ của người ta cũng có thể vượt qua giá trị bản thân tôi, thay vì khơi dậy sự tức giận của mọi người một cách vô ích, không bằng làm tốt chuyện của mình.

Tôi đặt tờ giấy quảng cáo mà Hạ Gia Ý đã để lại ở bên cạnh máy vi tính, đây chính là đơn hàng duy nhất trong vòng hai tháng nay của tôi, mặc dù người ủy thác chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, có lẽ tinh thần còn có vấn đề, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không làm hỏng, bởi vì tôi rất cần tiền.