CHƯƠNG 7: NGƯỜI DỤ DỖ PHÍA SAU
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 7: NGƯỜI DỤ DỖ PHÍA SAU
Ba người nhà họ Tôn nhìn về phía của Lục phu nhân mà vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Tôn Hạo: "Giám đốc Vân."
Lục Đan Vân cũng đứng dậy đi đến bên bà, "Mẹ."
Vân Hạ Nhiên: "Con gái anh làm gì trên mạng tôi đều biết cả. Nếu nó đã xem Đan Vân không ra gì thì 2 người cũng không cần cưỡng ép nó đến xin lỗi, không có ý nghĩ gì cả."
Quản gia nhận được sự đồng ý của Lục phu nhân liền ra hiệu đuổi khách.
"Ông Tôn, bà Tôn, lát nữa cô chủ của tôi còn có việc quan trọng phải làm, các vị đi thong thả."
Tôn Ngọc lo lắng muốn xong đến liền bị quản gia ngăn lại, câu ta chỉ có thể nải nỉ cầu xin.
"Lục Đan Vân, tôi thật sự đã biết sai rồi! Đó là do tôi ganh tị với cô, lại bị người khác khiêu khích... Đúng rồi, tôi bị người ta khiêu khích! Là thư ký bên cạnh của Tử Thanh Du, là cô ta dẫn dụ nên tôi mới ăn nói linh tinh như vậy!"
Lục Đan Vân chau mày nghĩ, [Mình còn đang định tìm trà xanh đó tính sổ, vậy mà cô ta đã tự mình chui vào rọ?]
"Cô nói Mẫn Giai Giai sao?"
Lục Đan Vân đi đến trước mặt Tôn Ngọc tiếp tục hỏi:
"Làm sao tôi biết được, đây là do cô cố tình hay muốn đổ oan cho người khác thì sao?"
Tôn Ngọc vô cùng khiên quyết nói: "Tôi có thể đưa cô đến Tử thị tìm cô ta đối chứng!"
Lục Đan Vân: "Được."
Lục Đan Vân dẫn theo Tôn Ngọc cùng nhau đến Tử thị. Tất cả bọn họ đều bận rộn nên không hay biết Lục Đan Vân đến. Lục Đan Vân gõ cửa thì mọi người mới ngẩn đầu lên nhìn.
Mẫn Giai Giai nhìn ra phái cửa có chút chột dạ, [Sao Lục Đan Vân với Tôn Ngọc lại đi cùng nhau?] Mẫn Giai Giai cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện.
"Chào các vị, ở đây là..."
Còn chưa nói Tôn Ngọc đã nhào đến túm lấy tóc của Mẫn Giai Giai tát 1 cái thật mạnh vào mặt cô ta.
Tôn Ngọc: "Đồ tiện nhân! Cô dám tính kế tôi."
Mẫn Giai Giai: "A!"
Mẫn Giai Giai ôm lấy mặt mình vô cùng uất ức hỏi:
"Cô, cô Tôn, sao cô lại đánh tôi?"
Tôn Ngọc tức giận nói: "Tối qua cô ở trước mặt tôi bịa chuyện của Lục Đan Vân, cô hãy nói lại 1 lần nữa đi!"
Mẫn Giai Giai hoảng hốt nói: "Tôi không biết gì hết..."
Tôn Ngọc chỉ thẳng vào mặt cô ta nói: "Dám làm mà không dám nhận đúng không? Tối qua cô rõ ràng đã nói với tôi, Lục Đan Vân và chỉ tịch của công ty các cô có mối quan hệ mập mờ."
Mẫn Giai Giai vô cùng khó hiểu, [Tối qua Tôn Ngọc vì có chỗ dựa nên mới đối đầu với Lục Đan Vân, sao hôm nay lại nhát như vậy?] Cô ngay lập tức tỏ ra vô cùng đáng thương.
"Cô Lục và chủ tịch của chúng tôi là 2 thế gia, nên có mối quan hệ lợi ích là chuyện hiển nhiên, tôi, tôi không có nói sai..."
Tử Thanh Du cũng vừa hay đi vào, "Các cô đang làm gì thế hả?"
Tôn Ngọc quay lại nhìn, "Tử thiếu."
Mẫn Giai Giai uất ức, "Chủ tịch Tử... Không biết cô Tôn đã có hiểu lầm gì, đột nhiên xông vào đánh tôi..."
Lục Đan Vân nhìn thấy bọn họ đang giải thích với Tử Thanh Du mà suy nghĩ. [Tôn Ngọc không phải là đối thủ của Mẫn Giai Giai, cũng phải lúc trước là mình đã quá xem nhẹ cô ta.]
Tử Thanh Du nghiêm nghị nhìn Tôn Ngọc, "Tôn Ngọc? Ban ngày ban mặt cô xong vào công ty của tôi đánh người, cô xem Tử thị là nơi ai cũng có thể đến giở thối ngang ngược sao?"
Lục Đan Vân bước đến chỗ bọn họ lên tiếng, "Anh Thanh Du."
Tử Thanh Du nảy giờ không để ý thấy Lục Đan Vân cũng đến liền hỏi:
"Đan Vân, sao em lại đến đây?"
Tôn Ngọc chỉ vào Mẫn Giai Giai nói: "Chúng tôi đến đây là để đối chất! Tối qua Mẫn Giai Giai cố tình bịa đặt mối quan hệ của anh và Lục Đan Vân, nói 2 người, 2 người..."
Tôn Ngọc ngay lập tức dừng lại không nói nữa vì chợt nhận ra, [Nếu mình kể ra tất cả ở trước mặt của Lục Đan Vân, nói cô ta đeo bám Tử Thanh Du thì không phải mình sẽ đắt tội với cô ta lần nữa sao!]
Tử Thanh Du cũng không có kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Nói tôi với Lục tiểu thư như thế nào?"
Mẫn Giai Giai nhìn Tôn Ngọc mà cười thầm trong lòng, [Ha ha ha, những lời mà mình nói với cô ta tối qua đã được mình tính toán kỹ rồi, mình lại không tin cô ta dám nói ra.]
Tôn Ngọc liếc nhìn Lục Đan Vân có chút hoảng loạn,
"Cô ta, cô ta nói..."
Lục Đan Vân nhìn thấy Tôn Ngọc ấp a ấp úng, mà cười lạnh.[Ha ha ha, chỉ có chụt trò vặt này thôi sao, tính kế Tôn Ngọc còn được, trước mặt tôi cô còn non lắm.] Cô vuốt tóc dịu dàng nói:
"Anh Thanh Du, tối qua lúc em tiễn Lăng thiếu về thì bị người ta chụp lén đăng lên hot search. Lúc đó thư ký của anh vừa hay đang ở quán bar với Tôn Ngọc. Nói một số chuyện trước kia của anh và em... Em rất muốn biết, một thư ký như cô ấy có tư cách gì khoa chân múa tay vào chuyện giữa anh và em?"
Tử Thanh Du suy nghĩ,[Cô ta rốt cuộc đã nói những gì? Lại làm cho Lục Đan Vân có biểu cảm như vậy chứ!] Anh nhìn Mẫn Giai Giai hầm hầm, Mẫn Giai Giai liền sợ hãi vội giải thích.
"Em, em không cố ý... Chủ tịch, em xem Tôn Ngọc là bạn, nên mới tùy tiện nói một chút. Em cũng không ngờ cô ấy lại đăng lên mạng..."
Tử Thanh Du quay đi không quan tâm đến lời cô ta nói, thấy vậy Mẫn Giai Giai quay sang Lục Đan Vân nói:
"Cô Lục, người lớn không nên so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Là do tôi quên mất đạo đức nghề nghiệp, không giữ mồm giữ miệng, không ngờ đến cô Tôn lại lấy thóp điểm này của cô và chủ tịch..."
Lục Đan Vân cũng không quan tâm mà khoanh tay trước ngực nhìn Tử Thanh Du nói:
"Anh Thanh Du, em vừa mới tốt nghiệp không hiểu quy tắc nghề nghiệp, bình thường nếu như một nhân viên không tuân thủ quy tắt làm việc thì sẽ bị xử lý thế nào?"
Mẫn Giai Giai lúc này có chút kinh ngạt, trợn tròn mắt nhìn Lục Đan Vân. [Lục Đan Vân đây là muốn đuổi cùng giết tận mình sao?]
Sắt mặt của Tử Thanh Du trở nên tối sầm quay lại nhìn Mẫn Giai Giai.
"Mẫn Giai Giai lát nữa đế phòng nhân sự bái cáo đi, đào tạo lại như lúc mới nhận chức, tiền lương đãi ngộ giảm xuống 20%. Chuyện hôm nay thông báo phê bình đến cả tập đoàn."
Mẫn Giai Giai không được, "Vâng, vâng chủ tịch!"
Trong lòng Mẫn Giai Giai lúc này không cam tâm. [ Thông báo đến toàn công ty! Sau này làm sao mình có thể làm việc được nữa! Tử Thanh Du vậy mà vì một Lục Đan Vân mà đối xử với mình như vậy!]
Tôn Ngọc lúc này cảm vô cùng hả hê, "Ha ha ha, tiện nhân đúng là báo ứng mà."
Tử Thanh Du không vui chỉ vào Tôn Ngọc nói:
"Còn về cô. Tôn Ngọc, Mẫn Giai Giai nói một số chuyện cá nhân, nhưng cô ấy không có bắt cô đăng lên mạng nói mấy lời nhảm nhí đó nhỉ?"
Tử Thanh Du vẫn tay, "Bảo vệ, ném cô ta ra ngoài cho tôi."
Bảo vệ nhanh chóng đến kéo Tôn Ngọc đi, nhưng cô giằn co hét lớn.
"Tử thiếu, là do tối qua tôi uống say! Tôi đã biết lỗi rồi Tử thiếu! Lục Đan Vân tôi sai rồi!"
Nhân viên của TửThanh Du cũng lén lúc quay lại cảnh này rồi đăng lên mạng. Bài đăng rất nhanh được chia sẻ lan rộng, những người lúc đầu bênh vực cô đều đang quay xe.
Người ẩn danh số 1: [Thật là không ngờ đến thiên kim tiểu thư mà tui làm fan lại là loại người như vậy, uổng công tối qua còn binh cô ta!]
Người ẩn danh số 2: [Chẳng trách Tôn Ngọc lại xóa bài đăng trên weibo! Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do cô ta và thư ký làm.]
Người ẩn danh số 3: [Theo dõi cô ta đúng là sỉ nhục lớn đối với tôi! Phải block cô ta ngay thôi.]
Người ẩn danh số 4: [Tôi còn vì cô ta mà bạo lực mạng thật là tức chết mất!]