Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6:  ĐẾN XIN LỖI

Tác giả: Ninh Ninh

CHƯƠNG 6:  ĐẾN XIN LỖI

Sáng ngày hôm sau.

Lục Đan Vân vừa mới thức, vẫn còn vươn mình uống éo trên giường, thì điện thoại của cô đã liên tục réo lên.

'Reng reng reng!'

Cô cầm điện lấy điện thoại lên nghe,

"Alo."

Giọng nói bên kia hét lên làm cho Lục Đan Vân để điện thoại ra xa.

Huyền Trân: "Bà chị của tôi ơi, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ thế hả? Fan của ả tiện nhân Tôn Ngọc sắp san bằng cái weibo của cậu rồi kìa!!!"

Lục Đan Vân dụi dụi mắt hỏi: "Tôn Ngọc lại làm gì nữa vậy?"

Huyền Trân: "Cô dùng tài khoản chính công khai chế giễu cậu thích ôm trai lái máy bay, còn nói cậu cố tình làm màu. Buồn cười nhất là hôm nay cô ta còn chia sẽ vào nhóm lớp nữa!"

Sắt mặt của Lục Đan Vân đột nhiên có một tia u ám, thầm nghĩ. [Công khai nói Lăng thiếu là trai thích lái máy bay? Mình đã gặp qua mấy người thích tìm chết rồi nhưng chưa gặp ai vội vàng muốn chết đến như vậy.] Lúc này cô chỉ biết cười.

"Ha ha ha."

Cô bạn ở đầu dây bên kia cảm thấy khó hiểu.

"Sao cậu còn cười được thế, có phải là cậu tức đến ngu người luôn rồi phải không? Bây giờ tớ đi mua người bình luận đây!"

"Huyền Trân cậu đừng nóng vội, tớ sẽ dậy cho cô ta cách để làm người, đợi tin tốt của tớ nhé! Bye!"

Huyền Trân: "Đúng là hoàng thượng không vội, thái giám lại vội. Xí, bạn thân!"

Sau khi tắt máy Lục Đan Vân mở weibo lên thì hàng loạt tin nhắn, hàng loạt thông báo liên tục hiện lên. Cô có chút cau mày đọc tin nhắn và những lời bình luận.

"Bạo lực mạng à? Ha, xem ra hôm qua cô ta bị ăn mắng chưa đủ đây mà."

Cô vẫn nhìn thấy hot search của cô cùng Lăng Phong Thần vẫn còn có chút không tin được.

"Tấm ảnh chụp chung đó vẫn còn trên hot search? Bộ phận công tác quần chúng của Lăng thị bị từ chức hết cả rồi sao? Để bức ảnh của Lăng cả một đêm trên hot search như vậy?"

Lúc này trong nhóm lớp cô cũng được tin nhắn của Tôn Ngọc.

Tôn Ngọc: [Đã chia sẽ một link]

Tôn Ngọc: [@Lục Đan Vân sao khách quý của cô tìm mãi chẳng ra thế người chị em? Làm màu đến nghiện rồi à?]

Huyền Trân: [@Tôn Ngọc mới sáng sớm mà làm trò điên gì thế?]

Tôn Ngọc: [Giả chết thì còn ý nghĩa gì nữa?]

Lục Đan Vân nhìn thấy bọn họ liên tục gửi nhắn trên nhóm lớp mà cười xấu xa. [Xem ra cô ta chẳng quen biết Lăng thiếu. Cô ta lại dám công khai nhục mạ người thừa kế của Lăng thị như vậy, quả thật là có kịch hay để xem rôi.]

Lục Đan Vân gõ tin nhắn trả lời cô ta trên nhóm lớp. [@Tôn Ngọc đừng vội, chờ đến lúc cổ phiếu nhà cô bị giảm xuống đi.]

Tôn Ngọc bên này nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô mà kinh thường.

"Ha, cười chết mất, cô còn chưa tiếp nhận công ty của cô! Cô nói giảm là giảm sao?"

Tin nhắn trong nhóm lớp.

Lớp trưởng: [@Tôn Ngọc cậu mau xem cổ phiếu nhà cậu thật sự đang giảm kìa!]

Lúc này Tôn Hạo đừng mở cửa xong vào phòng của Tôn Ngọc vô cùng tức giận.

"Tôn Ngọc, con mau xem việc tốt mà con lagm kìa!"

Tôn Ngọc lo lắng, "Ba, có chuyện gì?"

Tôn Hạo tức giận muốn tiếng lại tát Tôn Ngọc, cô sợ hãi.

"Mẹ, mẹ!"

Tôn phu nhân liền chạy đến ngăn Tôn Hạo lại.

"Ông tức giận với con bé làm gì? Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ. Chuyện con nít cãi nhau, giải thích một chút là xong chuyện."

Tôn Hạo càng đen mặt hơn: "Chuyện con nít cãi nhau? Nó là do bà chiều đến hư rồi! Ở phiên giao dịch hôm nay cổ phiếu cả Tôn thị không ngừng giảm xuống! Điện thoại cho các thương nhân hợp tác cũng không một ai nghe máy! Tôi với giám đốc Mã giao tình 20 năm mới nói cho tôi biết, tối qua ông ta ở bữa tiệc sinh nhật Lục Đan Vân có gặp được người đàn ông đó... Con có biết người đó là ai không? Lăng Phong Thần! Là Lăng Phong Thần chỉ một đầu ngón tay của nhà họ Lăng đã có thể bóp chết nhà chúng ta rồi! Con đã nói cái gì trên weibo thế hả?"

Tôn Ngọc run rẩy, "Con không biết! Sao có thể như vậy được..."

Tôn phu nhân liền đi đến đỡ lấy Tôn Ngọc kéo ra khỏi giường.

"Còn ngơ ra đó làm gì? Mau đi xin lỗi đi!"

"Con, con đi ngay."

Tôn Hạo buồn bả ủ rủ nói: "Cả nhà chúng ta cùng đi! Đến xin lỗi nhà họ Lục trước đã, nhờ nhà họ Lục xin lỗi nhà họ Lăng giúp, nếu không nhà họ Tôn của chúng ta xem như xong..."

Nhà họ Lục.

'Ding dong, ding dong!'

Lục Đan Vân đang cùng mẹ mình ăn thì quản gia đi đến báo.

"Cô chủ, ba người nhà họ Tôn muốn đến xin lỗi, bây giờ bọn họ đang đợi ở ngoài cửa."

Vân Hạ Nhiên có chút ngạt nhiên nhìn cô hỏi:

"Nhà họ Tôn muốn xin lỗi, có chuyện gì thế?"

Cô mở tin tức trên diễn đàn cho bà ấy xem, "Mẹ, mẹ xem rồi sẽ biết!"

Nhìn thấy tin tức bà vô cùng tức giận, "Đều là ăn nói bậy bạ."

"Mẹ, mẹ cần vì mấy chuyện này mà tức giận, tổn hại sức khỏe, mấy chuyện này cứ để cho con lo liệu."

"Được, ấm ức cho con rồi."

Quản gia mời người nhà họ Tôn vào trong, từ bên ngoài đi vào trong Tôn Ngọc luôn liếc nhìn xung quanh mà đánh giá. [Cứ nghĩ mình và nhà họ Lục không hề thua kém là bao nhiêu, không ngờ... Là mình quá ngây thơ rồi! Nhà mình làm sao có thể so với nhà họ Lục được!]

Ba người đã ở phòng khách chờ cả một tiếng đồng hồ, nhưng Lục Đan Vân cũng chưa hề ra gặp họ.

Tôn Ngọc nơm nớp lo sợ: "Ba, mẹ đã 1 tiếng rồi, có phải là do Lục Đan Vân cố tình không muốn gặp chúng ta không? Phải làm sao đây, phải làm sao đây?"

Tôn Hạo an ủi: "Là chúng ta có lỗi nhưng con cũng đừng quá lo lắng."

Mấy phút sau quản gia đi đến báo với họ, "Cô chủ của chúng tôi đã dùng bữa sáng xong, mời đi theo tôi."

Ba người đi theo quản gia đến phòng trà, Lục Đan Vân cầm tách trà trên tay, khí chất vô cùng nhìn bọn mỉm cười nói:

"Chú, dì đến sớm như vậy là có chuyện gì sai?"

Nhìn dáng vẻ bây giờ của Lục Đan Vân, Tôn Ngọc không thể tin vào mắt của mình nữa. [Đây là Lục Đan Vân? Không thể nào, sao chỉ mới vài tuần không gặp khí chất lại khác đến như vậy.]

Tôn phu nhân liền kéo Tôn Ngọc lên phía trước, ấn đầu xuống trước Lục Đan Vân nói:

"Cháu Lục à, tối qua Tôn Ngọc uống say nên mới ăn nói lung tung trên mạng. Chú và dì cũng đã dạy dỗ con bé rồi, hôm nay cố ý đưa nó đến đây là muốn xin lỗi cháu. Cháu hãy nể mặt 2 đứa cũng là bạn đại học suốt 4 năm, hãy bỉ qua cho nó. Chú dì đảm bảo là sẽ không có lần sau đâu!"

Tôn Ngọc cảm thấy nhục nhã cuối đầu xuống,

"Lục Đan Vân, xin lỗi! Điều là do tôi ăn nói lung tung, sau khi say đầu óc không được tỉnh táo! Sau này sẽ không ăn nói lung tung như vậy nữa, xin cô hãy bỏ qua cho tôi lần này!"

Lục Đan Vân đặt tách trà xuống bàn, "Dì à, con với Tôn Ngọc là bạn học, tất nhiên sẽ không cố ý nhầm vào cô ấy. Là dì nói cô ấy hôm qua uống say nhất thời kích động... Nhưng mà sáng nay cô ấy vẫn chửi cháu làm màu đến nghiện ở trong nhóm lớp. Không lẽ qua một đêm rồi mà vẫn còn chưa tỉnh rượu sao?"

Tôn Hạo tức giận nhìn Tôn Ngọc. Cô ta lập tức rung rẩy, "Con, con..."

Tề Hạo giơ tay lên muốn đánh cho Tôn Ngọc tỉnh ra.

"Tạo nghiệp mà! Tao đánh chết cái thứ con gái như mày!"

Tôn phu nhân chắn trước Tôn Ngọc, "Ông Tôn!"

Tôn Ngọc núp ở phía sau lưng bà cầu cứu: "Mẹ, cứu con!"

"Anh Tôn sao mới sáng sớm đã đến nhà tôi dậy dỗ con vậy?"

Là Lục phu nhân từ trên lầu đi xuống hỏi bọn họ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.