CHƯƠNG 4: CP MỚI NỔI
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 4: CP MỚI NỔI
Nhìn ly rượu trước mặt Lục Đan Vân có chút cau mày suy nghĩ, [Cơ thể này vừa mới khỏi bệnh mà Tử Thanh Du lại ở trước mặt của mọi người mời rượu như vậy. Xem ra lúc nãy anh ta bị đả kích không hề nhẹ rồi.] Cô tỏ ra dáng vẻ vô cùng yếu đuối, vờ như không hiểu ý của anh ta.
"Anh Thanh Du tìm em có chuyện gì sao?"
Tử Thanh Du cười lạnh, "Sao thế, đến rượu anh mời anh mời em cũng không muốn uống sao?"
Mọi người cũng nhìn thấy nên lại bàn tán,
"Có Lăng thiếu chống lưng có khác, đuôi sắp vênh lên tận trời xanh luôn rồi."
"Theo tôi thấy cô ta đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt."
Lăng Phong Thần ở một bên nghe điện thoại lại nhìn thấy cô bị khó xử liền nói:
"Lát nữa rồi nói, bên này có chút việc cần tôi xử lý."
Lục Đan Vân vui vẻ nhận lấy ly rượu trên tay của Tử Thanh Du.
"Tất nhiên không phải như vậy rồi."
Cô giả vờ tỏ ra khó xử và nói lớn tiếng hơn,
"Chỉ là bác sĩ dặn dò, bệnh của em vừa khỏi, em không thể uống rượu..."
Thật ra trong lòng của cô lúc này nghĩ, [Lừa người có đạo đức, ai mà chả biết làm chứ. Hứ!]
Tử Thanh Du lúc này không ngờ đến cô lại nói như vậy,
"Là do anh suy nghĩ không chu đáo."
Trong lòng anh ta lại thấy không phục, [Lúc trước chẳng phải Lục Đan Vân suốt ngày đòi làm bạn gái mình, sao chỉ mới qua một tuần đã thay đổi lớn đến như vậy? Lẽ nào là vì chuyện của Hạ Tiểu Thu?] Tử Thanh Du cố ý giải thích với cô.
"Đan Vân, hôm đó ở bệnh viện là do anh nhất thời có hơi kích động, có phải đã dọa em và dì rồi không? Anh đã điều tra vụ tai nạn, là do mấy nhà truyền thông nhỏ muốn được nổi tiếng nên đã đăng bài vu khống bậy bạ. Anh thật sự không có bạn gái."
Lúc này Lục Đan Vân cảm thấy khiếp trước mìn quá ngu ngốc và mù quán mới yêu anh ta đến chết. Kiếp này cô đã nhìn rõ bộ mặt giả dối của hắn ta từ lâu rồi. Cô với vẻ mặt buồn bả nói lớn tiếng hơn.
"Anh không cần phải giả vờ nữa đâu anh Thanh Du!"
Tử Thanh Du có chút kinh hãi, "Đan Vân, em đang nói gì thế?"
Tử Thanh Du lúc nào cũng giả vờ làm một quý ông tốt, lịch thiệp. Cô hôm nay sẽ giúp anh ta tháo bỏ lớp mặt nạ ngụy trang của anh ta trước mặt mọi người, cô tỏ ra vô cùng đau lòng đồng cảm với anh ta.
"Em đã nghe kể về chuyện tình của anh và chị Tiểu Thu rồi. Mọi người đều biết anh thật sự rất yêu chị ấy! Người giống như anh Thanh Du thì chắc chắn sẽ vì sự ra đi của chị Hạ mà buồn lắm, mong anh hãy nén đau thương."
Mọi người cũng ngạt nhiên mà bàn tán.
"Cô Hạ nào vậy?"
"Tôi cũng không biết, là bạn gái cũ của Tử Thanh Du sao?"
"Bạn gái cũ vừa mới mất đã đến đây quyến rủ thiên kim nhà họ Lục? Còn bị người ta nói thư vậy, đúng là mất mặt quá đi mà!"
Tử Thanh Du cảm thấy ngại ngùng trước mọi người, sắt mặt trở nên u ám nhìn cô.
"Ha ha, cảm ơn Đan Vân đã quan tâm, anh còn có việc, anh đi trước đây."
Cô tỏ ra vô cùng đồng cảm với anh, "Việc nên làm mà thôi."
Lúc rời đi Tử Thanh Du vô cùng tức giận, [Lục Đan Vân! Nếu cô ta không phải là thiên kim nhà họ Lục thì mình đã bóp chết cô ta!]
Nhìn dáng vẻ tức giận rời đi của hắn ta cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. [Người cao ngạo như Tử Thanh Du cũng có ngày phải nhịn cục tức lại trong bụng, đúng là tên cặn bã bắt nạt kẻ khác yếu hơn và sợ hãi những kẻ mạnh hơn quả là không sai mà!]
Một thân ảnh đứng phía sau lưng cô lên tiếng hỏi:
"Nói chuyện nhiều như vậy, lúc trước cô với anh ta rất thân sao?"
Cô đang suy nghĩ thì nghe có người hỏi liền theo phản xạ xua tay nói:
"Hầy! Lúc trước là do mắt tôi mù nên mới nhìn trúng anh ta."
"Ồ?"
Lúc này Lục Đan Vân mới giật mình quay lại nhìn người sau lưng của mình.[Thôi xong, mình vui quá lố rồi! Mình vừa nói gì thế?] Cô tỏ ra vô cùng ngây ngô,
"Lăng, Lăng thiếu!"
Nhìn cái dáng vẻ của cô thật là làm cho Lăng Phong Thần có chút suy nghĩ. [Lúc nảy chọc giận Tử Thanh Du hả hê như vậy, mà sao vừa gặp mình đã căng thẳng đến vậy? Trêu thêm chút nữa vậy.]
"Bây giờ thị lực hồi phục rồi à?"
Lục Đan Vân căng thẳng mà nói năng linh tinh,
"Lúc nhìn thấy vẻ đẹp chim sa cá lặn của Lăng thiếu thì mắt tôi đã khỏi ngay lập tức!"
Nói xong cô mới nhận ra, trong lòng đang gào khóc. [A... a... a... Hạ Tiểu Thu, à không Lục Đan Vân mầy đang nói cái gì thế hả?]
Lăng Phong Thần mỉm cười: "Cho nên, ý tứ của cô là cô đã nhìn trúng tôi rồi?"
Câu nói này nhất thời làm cô đỏ mặt, liên tục xua tay muốn giải thích.
"Hả? Tôi, tôi!"
Lúc này mẹ cô đã cho người mang một bánh kem thật to đến và vẫy gọi cô.
"Đan Vân! Cục cưng à, mau đến đây ước rồi cắt bánh kem nào!"
Cũng may lúc này có mẹ cô giải vây giúp cô kịp thời, cô nhìn nói:
"Tôi đi trước đây, Lăng thiếu."
"Được."
Lục Đan Vân tiến đến trung tâm bữa tiệc đứng trước chiếc bánh kem, ước nguyện và thổi nến. Dáng vẻ vô cùng vui vẻ của cô đã thu hút Lăng Phong Thần. [Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật mà cô ấy vui đến như vậy à? Cô cháu gái này của ông cụ Lục đúng là khác hẳn với tin đồn.]
Bữa tiệc cuối cũng đã kết thúc, Lục Đan Vân trở về phòng tắm rửa, đắp mặt nạ rồi bổ nhào lên giường. Tiện tay cầm điện thoại lên xem.
"Phù. Cuối cùng cũng có thời gian xem tin tức bên ngoài, không biết bây giờ Hạ Viên ra sao rồi..."
Tin tức đầu trang đầu tiên với tựa đề, [CP ngọt ngào] Tựa đề đã thu hút Lục Đan Vân.
"CP ngọt ngào sao? CP mới nổi à?"
Cô tò mò ấn vào xem, đó là hình của cô và Lăng thiếu lúc đang nói bị ai đó chụp lén. [Đây không phải là mình và Lăng thiếu sao!] Cô lại lướt xem các tin bên dưới.
Các tin trên mạng xã hội đều đua nhau đăng bài. Có người qua đường số một đăng một bức ảnh pháo hoa và bình luận.
[Cặp đôi ngoài ngành, tôi đã xem rồi, tối nay bổng dưng có pháo hoa, cực kỳ đẹp luôn đó. Không biết là nhà giàu nào đang tổ chức tiệc, xe sang xếp 1 hàng dài nhìn hoa cả mắt.]
Người qua đường khác bình luận: [CP này đáng đu quá đi!]
Lại có một người khác bình luận. [Cặp đôi này mạnh thật đó! Mạnh ai nấy đẹp!]