CHƯƠNG 3: LĂNG PHONG THẦN XUẤT HIỆN
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 3: LĂNG PHONG THẦN XUẤT HIỆN
Mọi người vẫn đang ngưỡng mộ Lục Đan Vân thì phía sau lại có một chiếc xe đến và dừng lại ở phía sau.
"Ai đến vậy?"
"Không lẽ đây cũng là quà tặng sao?"
Người tài xế nhanh chóng xuống xe và vòng qua phía sau cung kính mở cửa. Người đàn ông vừa bước xuống xe đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người.
"Đó là..."
"Thật hay đùa vậy?"
"Trời ơi! Lăng Phong Thần đến rồi!"
Nhìn thấy vẻ đẹp trai của Lăng Phong Thần, Lục Đan Vân cũng sửng sốt. [Anh ta là người đứng đầu nhà họ Lăng, đứng trên tất cả các hào môn thế gia, Lăng Phong Thần?]
Vân phu nhân nhìn thấy cô có chút căng thẳng vỗ vỗ tay cô,
"Đừng căng thẳng, Lăng thiếu là bạn chơi cờ của ông nội con. Ông nội và ba con bận họp nên không thể đến được, đặc biệt bảo cậu ấy đến chống lưng cho con, mau qua đó chào hỏi đi."
"Vâng."
Hai người bước đến chỗ Lăng Phong Thần, Vân phu nhân liền giới thiệu cô với anh.
"Phong Thần, cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Con bé chính là Lục Đan Vân."
Lăng Phong Thần: "Lục phu nhân khách sáo rồi."
Lăng Phong Thần cầm đưa đến trước mặt của Lục Đan Vân,
"Lục tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."
Lục Đan Vân vui vẻ nhận lấy hộp quà, "Cảm ơn, mong anh tối nay chơi vui vẻ."
Ánh mắt của hai người nhìn nhau rất lâu. Tử Thanh Du đứng ở một bên quan sát thấy trong lòng có chút suy nghĩ. [Lăng Phong Thần vậy mà lại đích thân đến bữa tiệc sinh nhật của Lục Đan Vân? Cô ta quả nhiên là rất có giá trị.]
Bữa tiệc cũng bắt đầu, mọi người đang vui vẻ khiêu vũ. Tử Thanh Du cũng tiến đến chỗ Lục Đan Vân đưa tay ra muốn mời cô khiêu vũ.
"Đan Vân, có thể mời em nhảy cùng anh một bài không?"
Một người trước giờ chưa bao giờ nhảy xã giao, vậy mà hôm nay lại chủ động mời Lục Đan Vân nhảy. Làm cho tất cả mọi người ngạt nhiên.
"Tử Thanh Du trước giờ không bao giờ nhảy ở những nơi xã giao. Không lẽ Lục Đan Vân và Tử Thanh Du...?"
Nội tâm của Lục Đan Vân lúc này thật sự rất kinh thường hắn ta. [Ha ha, Tử Thanh Du, anh hại chết ông nội và ba tôi, ngoại tình với thư ký, bây giờ lại còn muốn trèo cao, đu bám thiên kim nhà họ Lục? Là anh tự dâng đến cửa đấy.] Cô đưa tay ra muốn nhận lời mời khuyên vũ của anh ta.
"Tôi..."
Một bàn tay khác nhanh chóng nắm lấy tay của Lục Đan Vân.
"Cô Lục."
Vậy mà người nắm lấy tay cô lại là Lăng Phong Thần. Lúc này Lục Đan Vân và Tử Thanh Du lại có cùng một suy nghĩ. [Người này bị sao thế? Làm hỏng kế hoạch của mình.]
Lăng Phong Thần nhìn cô ân cần hỏi:
"Vừa nảy tôi quên hỏi, cô có thể nhảy với tôi bài đầu tiên được không?"
Sự đẹp trai lại ân cần này làm cho cô có chút đỏ mặt, đồng ý.
"Tôi rất vinh hạnh."
Lục Đan Vân nhìn qua Tử Thanh Du, [ Hôm nay không dạy dỗ anh, thì cũng phải làm cho anh chán ghét.] Cô lịch sự gật đầu, cười dịu dàng nói lời xin lỗi anh ta.
"Xin lỗi nhé Tử thiếu, lời mời của Lăng thiếu khó từ chối."
Mọi người cũng xoay quanh chỉ trỏ, bàn tán.
"Lục Đan Vân vậy mà dám làm Tử thiếu mất mặt trước nhiều người như vậy?"
"Cũng phải xem mời nhảy là ai, nếu là lời mời của Lăng thiếu cô có từ chối không?"
"So với Lăng thiếu thì Tử thiếu chẳng đáng nhắc đến."
Bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán, Tử Thanh Du sắt mặt vô cùng khó coi, siết chặt tay thành nắm đấm. [Lục Đan Vân! Cô làm tôi mất mặt trước nhiều người như vậy.]
Lăng Phong Thần cùng với Lục Đan Vân bước lên sân khấu và bắt đầu khiêu vũ mở màng.
"Trời ạ, Lục Đan Vân trong nho nhã, thanh lịch thật đó! Không hổ là thế gia thiên kim của nhà họ Lục mà..."
"Không lẽ vẻ ngốc nghếch trước đây đều là giả à?"
Trong lúc nhảy Lăng Phong Thần nói:
"Hình như cô không bất ngờ lắm với lời mời nhảy của tôi."
"Chắc hẳn là do ông nội đã nhờ anh làm như vậy."
"Nhảy rất tốt."
"Quá khen rồi."
"Nhưng mà... Ông Lục nhờ tôi làm như vậy, là vì cô không biết nhảy."
Lúc này Lục Đan Vân mới nhận ra, [Thôi toang rồi, lộ tẩy rồi!] Trong lúc xoay người cô cố ý đạp vào chân của Lăng Phong Thần. Cô cười gượng gạo.
"A! Xin lỗi, xin lỗi! Là do tối nay có mời giáo viên đến dạy cho tôi, để cho Lăng thiếu chê cười rồi."
"Vậy sao?"
Một lúc sau sau màng khiêu vũ kết hai người cuối chào nhau. Còn chưa kịp xuống sân khấu thì một đám người bắt đầu ùa tới nịnh bợ.
"Lăng thiếu về nước mà sao không nói tiếng nào vậy, nếu biết trước thì tôi đến sân bay đón rồi!"
"Lăng thiếu!"
"Lăng thiếu, ngày mai là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty tôi, không biết anh có thể đến tham dự không?"
"Lăng thiếu!"
Lăng Phong Thần nắm lấy tay của Lục Đan Vân,
"Hình như các vị đã quên, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là cô Lục."
Mọi ánh cũng đỗ dồn lên người người cô, Lục Đan Vân cũng kinh ngạt. [Chỉ với một câu của Lăng Phong Thần đã khiến cho mình trở thành tiêu điểm, đây là sức mạnh cùa ông trùm à!] Cô lập tức mỉm cười, nhìn mọi.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc, lúc trước do tôi ham chơi không hiểu chuyện, lẵng phí rất nhiều thời gian. Sau này tôi sẽ học tập kinh doanh, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Mọi người cũng vô cùng ngạt nhiên với Lục Đan Vân ngày hôm nay.
"Thật không ngờ Lục Đan Vân có thể làm chủ bữa tiệc đấy?"
"Rốt cuộc thì cô ấy đã thấp hương gì thế, đến cả Lăng thiếu mà cũng nể mặt cô ấy!"
Ở một góc cửa bữa tiệc, có một vài tên nịnh hót vay quanh Tử Thanh Du.
"Anh Thanh Du, đừng giận nữa, Lục Đan Vân cũng chỉ là con ngốc suốt ngày tiêu tiền với bắt nạt người khác, anh cũng không cần để ý đến cô ta!"
"Đúng vậy! Muốn kinh doanh mà còn dám làm Tử thiếu mất mặt. Đúng là hết nói nổi cô ta."
Tử Thanh Du cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy tên nịnh hót. Đi đến chỗ phục vụ cầm lấy 2 ly rượu. [Lục Đan Vân, chưa từng có người phụ nữ nào đối xử với tôi như thế cả.] Cầm hai ly rượu đi đến trước mặt của Lục Đan Vân, muốn mời cô uống cùng anh ta.
"Không biết Lục tiểu thư có thể nể mặt một chút hay không."
Nhìn thấy Tử Thanh Du đang mời rượu Lục Đan Vân, lại có mấy tên hóng hớt.
"Tử thiếu đã bắt đầu nhấm vào Lục Đan Vân rồi."