Chương 4.3
Không thu được kết quả, Tố Tố kiên trì bám theo Tề Diễm năn nỉ mỗi ngày. Cái sự dai dẳng đeo riết này, Tề Diễm đã kiểm chứng qua. Ban ngày nàng theo đuôi không nói, cả tối ngủ, nàng vẫn ở ngoài cửa, léo nhéo như mèo kêu.
Mãi đến khi không nghe tiếng nàng, nghĩ bụng nàng bỏ đi, Tề Diễm mở cửa phòng xem xét. Không ngờ nàng lại ngủ gật ngoài cửa phòng. Tề Diễm ngồi xuống, chỉ vào má nàng. Đầu nàng lúc lắc theo chỉ tay của y.
Tề Diễm nhếch môi cười nhẹ, vươn tay ôm tiểu Tố Tố về phòng. Đặt nàng lên giường, lấy chăn đắp cho nàng rồi khép cửa rời đi.
Sáng hôm sau, tiểu Tố Tố ngoan ngoãn bưng chậu nước đến cho Tề Diễm rửa mặt.
“Thập Nhất đâu, sao lại để ngươi làm?” Tề Diễm nhìn nàng khệ nệ bưng chầu nước vừa to vừa nặng đặt xuống ghế.
“Thập Nhất thúc thúc đang bổ củi ngoài sân. Con nói để con tới hầu hạ người rửa mặt” Tiểu Tố Tố vắt khăn, hai tay cung kính đưa cho y “Sư phụ, người lau mặt đi!”
Nếu hắn nhận, chính là thừa nhận nàng làm đồ đệ. Tiểu Tố Tố cũng chỉ thử một phen, nào ngờ Tề Diễm cầm lấy, lau lên khuôn mặt râu ria của mình. Tiểu Tố Tố ngẩn ra, rồi như hiểu được liền quỳ sụp xuống chân Tề Diễm.
“Sư phụ, xin nhận một lạy của đồ nhi!”
“Đứng lên đi!”
Tố Tố định dập đầu, tay Tề Diễm đưa ra chặn lại.
“Sư phụ, để đồ nhi lau mặt giúp người!” Tiểu Tố Tố muốn dành khăn lau cho y.
Tề Diễm lặng nhìn bàn tay bé nhỏ chà lau lên mặt mình.
‘Sư phụ, sao người để râu ria lởm chởm thế kia?” Tiểu Tố Tố đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào mấy sợi râu cứng ngắt mọc tua tủa quanh miệng và cằm Tề Diễm “Rát quá hà!”
Tề Diễm không nói gì, chỉ dặn nàng đi ra ngoài, chuẩn bị bửa sáng. Lúc sau, khi mọi người đã ngồi ở bàn đợi Tề Diễm, hắn bước vào, xuất hiện một dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn.
Tề Diễm thay bộ bạch y, tóc cột buông lơi sau đầu, gương mặt gọt rửa râu ria, lộ ra đường nét anh tuấn. Tuy hắn năm nay đã ba mươi ba, vẫn giữ được vóc dáng thanh tao, sườn mặt góc cạnh. Những ngày Tố Tố ở đây, đều hầu hạ, nài ép y ăn, khuôn mặt đã bớt tiều tụy hơn trước. Tiểu Tố Tố ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn không khác gì, như mới hôm nào cách đây bảy năm.
“Thật đẹp! Nghĩa phụ, người thật đẹp!” Tề Minh reo lên. Nó là lần đầu thấy diện mạo thật của Tề Diễm.
[Phải, lão công của ta không đẹp thì ai đẹp] Tiểu Tố Tố trong lòng muốn hét lên.
“Nghĩa phụ, sau này Minh Minh nhất định sẽ giống người!” Tề Minh lại ngồi lên đùi Tề Diễm, ra sức tán dương.
Nhược Nhược liếc nhìn Thập Nhất. Con của bọn họ giống điện hạ quả thật phúc đức ba đời. Nhưng họ không dám nhận cái phúc phần này, kẻo không có người lại không yên trong lòng.
Sau giờ ăn, Tố Tố thập thò trước cửa phòng Tề Diễm.
“Làm sao vậy?” Bình thường không cần đợi hắn cho phép, nàng đều ngang nhiên đi vào, sau bây giờ bộ dạng lấp ló thế kia.
“Sư phụ!”
Tề Diễm vẫy tay, tiểu Tố Tố chấp tay sau lưng, lửng thửng đi vào. Nàng lọ mọ tiến tới bên chân y. Tề Diễm đang ngồi nên mặt thấp xuống, tiểu Tố Tố có thể nhìn ngang mặt y. Nàng thật muốn chạm vào y, muốn ôm y, muốn hôn y cho thỏa mãn sự nhung nhớ. Nhưng sợ hắn hoảng hốt đẩy nàng ra, tiểu Tố Tố vẫn chung thủy nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ái mộ.
“Làm sao?” Tề Diễm chỉ lên trán nàng một cái. Tiểu cô nương còn nhỏ lại biết thưởng thức quá nhỉ. Trong lòng Tề Diễm dâng lên tự đắc.
“Sư phụ…người thật là đẹp!”
“Ta biết!” Tề Diễm đáp một cách hiển nhiên.
“Vậy sao trước đây người lại tự làm bản thân trong nhếch nhác thế kia?”
Vì hắn không có lòng dạ để ý đến bất cứ thứ gì, ngay cả bản thân mình. Tề Diễm nhéo mũi nàng.
“Vậy bây giờ trông ta thế nào?”
“Rất tốt! Có một sư phụ mỹ mạo như vậy, đồ nhi thật muốn khoe cho cả thiên hạ biết”
“Việc ta nhận con là đồ đệ, ngoài mấy người Thập Nhất, tốt nhất đừng để phụ thân con biết”
“Đồ nhi hiểu!” Tố Tố cũng đâu có ngu mà kể “Sư phụ, vậy người sẽ dạy con luyện võ chứ?”
“Con thử đánh vài đường cho ta xem!”
Tiểu Tố Tố gật đầu, phóng ra ngoài sân, dùng hết sức lực trổ tài trước mặt Tề Diễm.
“Sư phụ, người thấy con lợi hại không?” Tố Tố vô cùng tự mãn. Nàng bây giờ một thân võ công, không còn sợ bị bắt nạt.
“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Rèn luyện thêm, sau nay chắc chắn sẽ vượt trội hơn cả phụ thân con”
“Tất nhiên rồi! Sau này con sẽ thay phụ thân làm võ lâm minh chủ, thống nhất giang hồ”
Tề Diễm nhếch miệng. Sự đời dễ dàng như vậy sao hắn có thể quy ẩn để bỏ mặc tất cả.
“Con rất giống Tạ Bách Niên một điểm”
“Là gì vậy?” Tiểu Tố Tố mới không giống hắn, nàng là Tố Tố cơ mà.
“Khoe khoang, tự đắc” Tề Diễm buông gọn.
Kiếp trước nàng không được thừa hưởng năng lực của Diệp thần y, phải cúi đầu nhẫn nhịn. Kiếp này nàng phải trở nên mạnh hơn, hắn lại nói nàng khoe khoang. Nàng chính là muốn làm đả nữ, hiệp nữ, tung hoành giang hồ, không sợ trời sợ đất như Diệp thần y. Kiếp trước chưa làm được, kiếp này nàng sao có thể bỏ qua.
“Đồ nhi đã hiểu!” Tiểu Tố Tố thu liễu. Nhưng nàng rất thông minh, chưa đến lúc chưa cần phải tỏ ra hợm hĩnh.
Gặp tiểu cô nương thông minh, hiểu chuyện, lại hết mực quan tâm, chăm sóc mình, lâu ngày tình cảm Tề Diễm dành cho nàng tốt hơn rất nhiều.
Tiểu Tố Tố đã ở lại Thiên Ý Trúc một tháng. Chu Cẩm Thanh nhớ thương nhi nữ, Tạ Bách Niên gửi thư hối thúc nàng trở về. Nếu nàng không quay về nhà, để Tạ Bách Niên tới đây, gặp Tề Diễm, chắc chắn sẽ không cho nàng gặp lại y. Bây giờ nàng chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ lông đủ cánh, vẫn phải chịu sự quản lý của vợ chồng Tạ Bách Niên. Thập Nhất mang nàng trở về Minh Kiếm Sơn Trang.
Tuy xa cách nhưng mỗi tháng nàng đều chuyên cần viết thư cho Nhược Nhược, nhất là Tề Diễm. Nàng muốn để hắn từ từ dung nạp nàng vào thế giới mới của hắn. Tuy Tề Diễm không hồi âm, nhưng qua lời kể của Nhược Nhược, nàng vẫn nắm được cuộc sống của y.