Chương 7: Ta muốn trở thành văn võ trạng nguyên
Từ khi đặt chân đến kinh thành, từ ông chủ hay tiểu nhị tại khách điếm, còn cả người Hà gia đều lầm tưởng Yến Kỳ Hiên là sĩ tử đến tham dự khoa cử, hắn cũng không hề giải thích. Hắn vốn dĩ không đến tham dự khoa cử nhưng hôm nay, suy nghĩ này đã khác. Hắn muốn đăng ký tham dự khoa cử.
Yến Kỳ Hiên biết rõ mình không thể đăng ký tham dự khoa cử vì nếu thi đỗ thì nhất định có chuyện lớn. Đại ca vì chuyện này nhất định sẽ lớn tiếng trách mắng. Nhưng y không thể làm khác, y phải dùng chuyện này để chứng tỏ tài năng của mình với những kẻ coi thường mình. Dù biết đại ca sẽ giận dữ nhưng Yến Kỳ Hiên nguyện chịu phạt. Y không muốn dựa vào quyền thế của đại ca để chứng tỏ bản thân. Y muốn dựa vào năng lực của mình để đánh tan sự xem thường kia.
Vì thế, Yến Kỳ Hiên đến ghi danh tham dự khoa cử tuyển chọn văn võ trạng nguyên ba năm một lần của triều đình, không những thế, hắn còn đăng ký tham dự vào cả hai hạng mục văn võ. Nhưng, Yến Kỳ Hiên không ngờ chủ khảo văn thí năm nay không ai khác chính là thượng thư bộ hình, cũng chính vị nhạc phụ tương lai khi xưa của mình.
"Nghe nói ngươi kinh thư không giỏi, sao lại đăng ký thi?"
"Không giỏi chứ không phải không biết." - Ngay khi vừa đăng kí ghi danh, Yến Kỳ Hiên đã bị quan sai giữ lại rồi đưa đến gặp Hà Kế Đạo. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc lần đầu mình gặp nhạc phụ tương lai lại là trong tình cảnh này. Mà bây giờ ông ta cũng đã không còn là nhạc phụ tương lai nữa.
"Ngươi nghĩ mình sẽ đứng thứ mấy trong kì thi?" Hà Kế Đạo vẫn tiếp tục hỏi.
"Văn thí trong tam giáp, võ thí thì đứng đầu."
"Thật ngông cuồng!"
"Vãn bối định nói mình sẽ trở thành văn võ trạng nguyên lần này nhưng thấy nên khiêm tốn một chút nên mới nói như vậy với đại nhân."
"Vậy ngươi định sau khi trở thành văn võ trạng nguyên sẽ làm gì? Định trả thù việc mình bị sỉ nhục sao?" Hà Kế Đạo hỏi thẳng. Ông đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm thì hành động của Yến Kỳ Hiên sao có thể lọt qua con mắt ông.
"Đúng vậy!" - Yến Kỳ Hiên thẳng thắn. - "Nhưng vãn bối không phải trả thù vì bị Hà gia sỉ nhục, hãm hại bởi vãn bối cũng hiểu rõ tấm lòng phụ mẫu lo lắng cho con cái. Sư phụ có ơn cứu mạng, Hà gia là người tình nguyện lập ra hôn thư, nay lại bội tín, đó chính là bất nghĩa. Hà lão thái gia khi còn tạ thế các ngươi không hề nói gì, nhưng sau khi người mất, các ngươi lại từ chối hôn sự do ông sắp đặt, đây chính là bất hiếu. Ta là đang thay sư phụ cùng Hà lão thái gia trừng trị những kẻ bất nghĩa, bất hiếu."
"Thật mồm mép! Nhưng ta muốn cho ngươi biết, ý định của ngươi sẽ không bao giờ thực hiện được. Năm nay Cảnh Thái thế tử của phủ Trấn Quốc công sẽ đăng ký vào kì thi văn thí và võ thí. Vị này chính là đệ nhất tài tử của chốn kinh đô, ngươi mãi mãi cũng đừng mong chiến thắng được."
"Nếu hắn thật sự sẽ chiến thắng thì ngài đã không gặp riêng để nói cho ta biết trước. Ngài là đang lo lắng, sợ ta thật sự trở thành văn võ trạng nguyên."
"Xem ra ngươi thật sự rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt."
"Ta vốn không thích rượu nên sẽ không uống rượu."
"Thân phận các sĩ tử tham dự khoa cử đều phải minh bạch, ngươi nghĩ sao nếu ta đem khẩu cung ngươi điểm chỉ lần trước ra công bố?"
"Vậy thì ta muốn nhắc nhở ngài trước, đừng bao giờ làm như vậy bởi ta thật sự sẽ có cách khiến Hà gia các người biến mất hoàn toàn tại kinh đô."
Rầm! Hà Kế Đạo tức giận đập mạnh tay trên bàn.
"Nể tình sư phụ ngươi có ơn với ta, ta sẽ bỏ qua lời nói của ngươi hôm nay. Nhưng, nếu ngươi dám hé răng nửa lời về hôn sự với nữ nhi nhà ta ra ngoài, ta nhất định sẽ khiến ngươi phơi thây nơi núi rừng."
"Có một nhạc phụ, nhạc mẫu tham lam hư vinh, mê luyến quyền quý thì cũng chẳng là điều vẻ vang gì, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa này với ngài."
Yến Kỳ Hiên không hề biết những câu nói vừa rồi của mình sẽ khiến tương lai mình sẽ gặp rất nhiều biến cố.
_________________________
Yến Kỳ Hiên từ khi biết nói chuyện đã được sư phụ và đại ca dạy dỗ kinh thư và binh pháp nhưng y không hề có hứng thú lắm với thi từ thơ phú. Y thích nghiên cứu sách lược, điều binh khiển tướng hơn và sư phụ từng nhận xét y có tài này hơn đại ca nhiều, cũng như thi từ thơ phú của y cũng không thể sánh được với đại ca. Lúc còn sống ở trên núi, sau mỗi lần khám bệnh trở về, sư phụ đều mang theo những bài thơ, bức họa nổi tiếng của các bậc tài tử về cho đại ca và y tham khảo. Vì thế, Yến Kỳ Hiên không phải đến kinh thành mới nghe danh của Cảnh Thái thế tử, tài năng văn chương của hắn, những bài thơ của hắn, những tác phẩm người người truyền tay nhau cũng nằm trong những số thứ sư phụ mang về để đầy trên kệ sách.
Yến Kỳ Hiên không phải chê bai nhưng tài năng của Cảnh Thái thế tử đó làm sao so sánh với đại ca và đại tẩu của y kia chứ. Yến Kỳ Hiên ngoài sư phụ thì chỉ có đại ca và đại tẩu mới có thể khiến y tâm phục khẩu phục. Nếu nói tên thế tử kia là tài tử vang danh nổi tiếng khắp chốn kinh đô này thì đại ca, đại tẩu của y chính là tài tử, tài nữ bậc nhất của vương triều này.
Yến Kỳ Hiên là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân, lại được bậc tài tử, tài nữ như đại ca, đại tẩu dạy dỗ thì làm sao có thể chịu thua kém người khác.
Cũng may sư phụ trước khi rời đi có để lại số kinh thư quý giá này cho đại ca, Yến Kỳ Hiên định hôm nay sẽ lấy chúng ra xem lại để chuẩn bị cho kì thi sắp tới thì Mộc Vương lại xuất hiện rồi lôi y ra ngoài thành dạo chơi. Hắn nói hôm nay hắn và đám vương tôn công tử tổ chức thi đua ngựa ở ngoại thành thì trong đội có một người bị bệnh không đi được được nên mới đến tìm y.
Kết quả, đang cưỡi ngựa trên đường phố kinh thành thì trên một tửu lâu, một nhóm thiếu nữ chen chúc nhau để nhìn ngắm, cổ vũ cho Mộc Vương thì tai nạn xảy ra. Một vị tiểu thư không may bị đẩy, té ngã xuống lầu. Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Lúc này, Yến Kỳ Hiên không ngần ngại phi thân lên, đỡ lấy vị tiểu thư đó rồi an toàn, nhẹ nhàng trở lại ngựa Xích Thố. Nhìn người con gái do quá hoảng sợ mà vẫn còn nhắm chặt mắt, y mỉm cười.
"Tiểu thư, đã không sao rồi."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng đầy ấm áp vang lên bên tai, Lâm Uyên Uyển mới từ từ mở mắt ra. Nhìn nam nhân tuấn tú với đôi mắt sáng như những vì tinh tú trên trời, thấy mình đang ở trong tư thế vô cùng xấu hổ, Lâm Uyên Uyển nói.
"Đa tạ công tử cứu mạng. Xin hãy cho tiểu nữ xuống ngựa."
Đợi đến khi vị tiểu thư kia khuất bóng, Mộc Vương mới phi ngựa đến gần, nhìn Yến Kỳ Hiên chăm chú.
"Ngươi đúng là thiên tài."
"Lần này lại là vì sao?" - Yến Kỳ Hiên tò mò sao Mộc Vương này cứ gặp là nói y là thiên tài.
"Vì ngươi không bình thường nên mới là thiên tài... Người bình thường khi nhìn thấy Lâm Uyên Uyển mà có thể không có chút biểu cảm nào sao? Nhìn ngươi đi, thấy nàng ấy mà mắt cũng không chớp, mặt cũng không ngơ ngác."
"Không phải người cũng như vậy sao?"
"Ta là vì con hổ cái ở nhà... Ngươi xem." - Chỉ cho Yến Kỳ Hiên nhìn thấy những nam nhân trên đường khi thấy Lâm Uyên Uyên đều bất động, giống như hồn phách đã không còn, Mộc Vương nói. - "Như vậy mới là người bình thường đó."
"Mấy người đó tại sao khi nhìn thấy tiểu thư ấy lại như vậy?"
"Tại vì nàng ta rất xinh đẹp." - Mộc Vương thật hết lời với người bạn mới này. - "Chẳng lẽ ngươi không thấy nàng ta đẹp hay sao?"
«Yến Kỳ Hiên nhớ lại khoảng thời gian khá lâu về trước, khi đó hình như y mười tuổi, đại ca vừa cưới đại tẩu chưa lâu. Hôm đó, đại ca đưa đại tẩu đến ra mắt với sư phụ. Y đã ngơ ngác khi nhìn thấy đại tẩu, rồi quay sang hỏi đại ca.
- Sao đại tẩu đẹp quá vậy ạ?
- Tất nhiên đại tẩu phải đẹp rồi. Đại ca vui cười xoa đầu y rồi nói. Kỳ Hiên phải nhớ đại tẩu là nữ nhân thông minh nhất và đẹp nhất thiên hạ, bởi vì như vậy mới khiến đại ca rung động con tim.»
Sau khi nhớ lại những kí ức xưa, Yến Kỳ Hiên nhanh chóng quay lại với thực tại.
"Đại tẩu của ta là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ." Yến Kỳ Hiên nhìn sang Mộc Vương trả lời.
"Đại ca người thì mua cho ngươi ngựa Xích Thố để làm quà sinh nhật, đại tẩu ngươi lại là người đẹp nhất thiên hạ, sau này phải nhất định giới thiệu cho ta gặp mắt đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? - Nè! Chờ ta với." - Thấy Yến Kỳ Hiên đã cưỡi ngựa cách một khoảng, Mộc Vương hét lớn rồi đuổi theo.
____________________
Vương tôn công tử chốn kinh đô là những người rảnh rỗi, sống vô lo nhất. Bởi vì sao? Bởi vì họ đều xuất thân từ những gia tộc quan thần, từ khi sinh ra đã ngậm muỗng bạc, mọi thứ đều có người lo lắng, có người giúp đỡ. Nhưng vì quá rảnh rỗi nên họ đã nghĩ ra mấy cách giải trí cho hết thời gian. Thứ nhất là tụ tập tại Phong Hoa Quán trổ tài cầm kì thi họa, thứ hai là tụ tập tại bãi cỏ ven sông Vị Thủy ngoài kinh thành chơi đua ngựa, đánh cầu. Và tất nhiên, chuyện gì cũng phải có bên này, bên kia, cuộc đua ngựa, đánh cầu của đám vương tôn công tử chốn kinh đô cũng như thế, nó chia làm hai phe, một bên do Mộc Vương dẫn đầu, bên còn lại thì do Cảnh Thái thế tử của phủ Trấn Quốc Công dẫn đầu.
"Mộc Vương, không biết vị này là quý nhân phương nào?" - Cảnh Thái thế tử nhìn thấy trong đoàn người của Mộc Vương xuất hiện một người lạ liền hỏi.
"Là bạn hữu kết giao của bản vương." - Mộc Vương giới thiệu. - "Hắn tên Yến Kỳ Hiên, một sĩ tử vào kinh thi khoa cử."
"Mộc Vương điện hạ chưa bao giờ kết giao bạn hữu với ai. Sĩ tử mới vào kinh mà đã có thể trở thành bạn hữu của Mộc Vương điện hạ thì chắc chắn là nhân tài kiệt xuất." - Cháu trai Định Bắc Hầu, Nguyễn Nhật Kiên nhận xét.
"Ngươi định tham dự văn thí hay võ thí?" - Một tên công tử hỏi.
"Nếu là nhân tài Mộc Vương kết giao thì chắc cũng nằm trong tam giáp năm nay." - Một công tử khác lên tiếng.
"Ta định trở thành văn võ trạng nguyên năm nay."
Không khí trở nên im lặng đến mức mọi người có thể nghe được tiếng cơn gió nhẹ mới thổi qua.
Ha ha ha... Mộc Vương cười lớn phá vỡ sự im lặng này. Tay hắn vỗ lên vai Yến Kỳ Hiên nói.
"Bạn hữu, ngươi giỏi lắm, dám trước mặt đệ nhất tài tử Cảnh Thái thế tử mà nói mình sẽ trở thành văn võ trạng nguyên năm nay thì không phải ai cũng làm được. Ta nhất định sẽ cổ vũ cho ngươi."
"Vị công tử này nếu đã tự tin đánh bại Cảnh Thái trong khoa cử năm nay thì nhất định là nhân tài luôn ẩn thân lâu nay, Cảnh Thái nhất định trông chờ vào tài năng của ngươi vào kì thi khoa cử. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu làm quen bằng một trận đấu."