Chương 6: Kết giao
Từ nhỏ, Yến Kỳ Hiên chưa bao giờ nói dối đại ca bất cứ chuyện gì, nhưng từ khi đến kinh thành này, y đã liên tục phải làm điều này. Từ sau khi rời khỏi đại lao, y đã kiệt sức trên giường nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nhận được bồ câu đại ca ngay trong hôm đó. Vẫn như mọi lần, đại ca hỏi han tình hình sức khỏe, hỏi xem y thế nào? Yến Kỳ Hiên làm sao dám để đại ca bận tâm thêm chuyện của mình khi y biết rõ đại ca đang có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Vì thế, một lần nữa y đành nói dối đại ca, nói rằng mình vẫn đang đi du sơn ngoạn thủy.
Mất ba ngày trên giường tĩnh dưỡng, giờ đây Yến Kỳ Hiên có chút khỏe trở lại. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tâm tình của y có chút mỏi mệt, nghĩ mình cần đi đâu đó hóng gió để tâm trạng vui lên một chút. Vì thế, y quyết định cưỡi Xích Thố ra ngoại thành cho khuây khỏa.
Đang thưởng thức phong cảnh non xanh nước biếc, Yến Kỳ Hiên nhìn thấy một đoàn người ngựa xuất hiện đang chạy nhanh về phía y. Có điều, một đứa bé chừng sáu tuổi bất ngờ chạy ra giữa đường nhặt đồ làm rơi. Thấy đứa bé có thể bị những con ngựa kia giẫm đạp dưới chân, y vội vàng phi ngựa đến gần, nắm lấy tay thằng bé kéo thẳng lên trên lưng ngựa.
Cùng lúc này, đoàn người ngựa của đám vương tôn công tử quyền quý tại kinh đô đang tiến vào thành sau trận thi thố săn bắn, dẫn đầu chính là Mộc Vương. Nào ngờ, một đứa bé xuất hiện giữa đường, Mộc Vương lập tức thắng cương, nhanh chóng điều khiển ngựa xoay sang một bên. Hành động này của Mộc Vương là muốn cứu đứa bé vô tội kia. Không ngờ, có người đã làm trước hắn.
Nhìn đứa bé vui vẻ trên lưng ngựa của tên nam nhân cưỡi ngựa trước mặt, Mộc Vương mỉm cười.
"Thuật cưỡi ngựa của ngươi khá lắm."
"Ngươi cũng vậy."
"To gan!" - Một tên công tử phía sau lớn tiếng. - "Ngươi là ai mà dám vô lễ trước mặt Mộc Vương điện hạ? Còn không mau xuống ngựa nhận tội."
"Không biết không có tội." - Mộc Vương vui vẻ nói, sau đó thì nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy con ngựa của tên nam nhân trước mặt.
Mộc Vương lập tức xuống ngựa, đám công tử phía sau cũng vội xuống ngựa theo. Yến Kỳ Hiên cũng đỡ đứa bé xuống ngựa.
"Con ngựa này dài một trượng*, cao tám thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng. Đây... Đây... Đây là Xích Thố sao? Mộc Vương run run nói từng chữ, tay hắn từ từ sờ nhẹ vào con ngựa quý."
"Đúng vậy!"
"Thật sao!" - Mộc Vương không dám tin đây là sự thật. - "Ngươi có thể cho bổn vương cưỡi thử một lần không? Một lần là được rồi."
Mộc Vương từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa bắn cung. Tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời này của y chính là tay cầm Càn Khôn Cung, thân cưỡi ngựa Xích Thố. Nhưng Càn Khôn Cung là báu vật của hoàng thượng, y năn nỉ thế nào cũng không có được, còn ngựa Xích Thố thì thuộc dạng quý hiếm nhất trong những thứ quý hiếm nhất, hắn và mọi người chỉ được nhìn thấy miêu tả qua sách chứ chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. Vậy mà giờ đây, hắn không chỉ nhìn thấy, mà còn đã sờ qua. Bây giờ, nếu được cưỡi nó thì xem như một nửa tâm nguyện của hắn đã đạt thành.
"Vương gia!"
Đám vương tôn công tử hốt hoảng khi nhìn thấy Mộc Vương bị ngựa Xích Thố hất văng xuống đất, nó còn đang muốn giẫm chết hắn, cũng may, Mộc Vương kịp tránh né nếu không...
"Không sao... Không sao..." - Mộc Vương dù suýt mất mạng cũng không hề giận giữ, ngược lại, hắn còn đang rất vui vẻ.
"Xích Thố sẽ không cho người lạ cưỡi đâu." - Thấy Mộc Vương vẫn còn ý định cưỡi ngựa, Yến Kỳ Hiên ngăn cản. - "Ngươi còn đến gần thì nó sẽ giận mà giẫm chết đấy."
"Thật sao!" - Mộc Vương vui vẻ. - "Thì ra ngựa Xích Thố còn có linh tính, biết phân biệt chủ nhân. Nhưng ngươi làm sao mà có nó được vậy?"
Mộc Vương rất thật tình trong câu hỏi này. Y đã từng cử rất nhiều người đi khắp mọi miền đất nước để tìm loại ngựa này nhưng không hề có kết quả. Còn tên nam nhân trước mắt, ngoài dung mạo rất dễ nhìn thì mọi thứ khác đều chứng tỏ hắn thân phận tầm thường, vậy mà lại sở hữu được loại ngựa quý hiếm này, tin được không?
"Là quà sinh thần đại ca tặng." - Yến Kỳ Hiên cũng thật tâm trả lời.
"Dùng ngựa Xích Thố làm quà sinh thần!" - Mộc Vương khó tin. - "Đại ca ngươi thật thương ngươi đó. Ngươi ở đâu, đại ca ngươi ở đâu, dẫn bổn vương đến gặp được không? Bổn vương muốn biết hắn mua ngựa này ở đâu."
"Đại ca ra ngoài làm việc ít nhất nửa năm nửa mới trở về, lúc đó sẽ đưa người đến gặp."
"Ngươi nói không được nuốt lời đâu đó."
Nhìn bóng dáng nam nhân kia cưỡi Xích Thố đi mất, Mộc Vương cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu con Xích Thố cho hắn cưỡi một chút thì hay biết mấy.
"Vương gia, người bị thương." - Nhìn thấy trên tay và y phục của Mộc Vương có vết máu, một tên công tử hốt hoảng la lên.
"Không phải, là mồ hôi của Xích Thố." - Mộc Vương cười giải thích. Sau đó, hắn chợt nhớ ra một chuyện rồi hét lên. - "Thôi chết! Ta quên mất hỏi tên hắn là gì rồi."
Trời xế chiều, sau khi cả mình và Xích Thố đều đã cảm thấy thoải mái sau khi nghỉ ngơi, hóng gió trên bãi cỏ ven sông, Yến Kỳ Hiên cưỡi Xích Thố trở về khách điếm. Nào ngờ, cửa phòng vừa mở ra, y đã giật mình khi thấy có người đang ngủ trên giường của mình.
"Ngươi về rồi sao?" - Bổn vương chờ ngươi lâu quá. Mộc Vương tỉnh dậy, xem việc ngủ trên giường người khác là chuyện bình thường.
"Người đang làm gì ở đây? Những thứ này là sao?" - Bỏ qua nguyên nhân vì sao Mộc Vương lại xuất hiện trong phòng mình, nhìn đống quà chất chồng trên bàn, Yến Kỳ Hiên hỏi.
"Là lễ vật kết giao bạn hữu giữa ta và ngươi." - Mộc Vương vui vẻ nói. - "Ta lần đầu kết giao bạn hữu nên không biết nên chọn quà gặp mặt thế này nên đã lựa ra những thứ mà ta thấy thích nhất đem đến một lần."
"Kết giao bạn hữu với ta?" - Yến Kỳ Hiên nghi ngờ. - "Chúng ta hình như gặp mặt nói chuyện còn chưa đến một canh giờ phải không?"
Mộc Vương tiến đến, choàng tay qua vai Yến Kỳ Hiên, giải thích.
"Bằng hữu đâu phải phải gặp nhiều lần, nói chuyện lâu thì mới kết giao được, chỉ cần chúng ta thích đối phương thì chỉ cần thoáng qua cũng có thể kết thân."
"Vương gia thân phận tôn quý sao lại muốn kết thân với người có thân phận thấp kém như ta?" - Yến Kỳ Hiên hỏi thật lòng. Vừa mới đến kinh thành, vì thân phận thấp kém nên y đã bị sỉ nhục, bị thoái hôn, nay cũng với thân phận này mà lại có người muốn kết giao làm bạn hữu, hơn nữa người đó còn là một vương gia tôn quý.
"Kết giao bằng hữu thì cần gì đến thân phận, chỉ cần ta thấy thích ngươi là được. Với lại ai nói ngươi thân phận thấp kém, người có thân phận thấp kém sao có ngựa Xích Thố. Theo ta, ngươi chính là thiên tài."
"Ta thấy mình không phải thiên tài." - Yến Kỳ Hiên cười nói.
"Ta nói ngươi là thiên tài thì ngươi chính là thiên tài, bởi vì sao, bởi vì người thiên tài như ta cũng thấy ngươi là thiên tài nên ngươi chính là thiên tài."
Yến Kỳ Hiên hết nói nổi với lời giải thích của Mộc Vương này. Nghe qua thì hắn đang khen mình, thật ra thì hắn đang khen chính hắn. Quả nhiên là Mộc Vương tính hình quái gở nhưng hào sảng nhất trong hoàng thất.
______________
Chú thích:
* Một trượng tương đương với bốn mét.