Chương 9
"Cứ tự nhiên, đi khách sạn hay về nhà mày tao cũng không cấm."
"Mày không thấy tiếc sao? Mỹ nữ xinh đẹp như này, có thể không tiếc một lời cho tao."
"Đều là đàn bà thì ai cũng giống nhau cả thôi, có gì mà phải tiếc."
Dạ Diễn không khỏi cười khẩy, đúng như lời hắn nói, đều là đàn bà thôi, mất người này thì ta kiếm người khác. Hắn đối với cô là sự nâng niu cưng chiều của cái đẹp, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào khác.
Hắn có thể không tiếc bất cứ thứ gì để đáp ứng mọi điều kiện cô đưa ra, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì đó không thành vấn đề. Nhưng cô lại cứ luôn tỏ ra chống đối, xem thường Dạ Diễn. Một sủng vật dám khinh thường chủ nhân như vậy, hắn nên dạy dỗ lại cẩn thận mới được.
Nhìn Đổng Uyên thật sự không tỉnh táo, đứng không vững dựa vào Lục Nguyên chống đỡ cơ thể. Vẻ mặt Dạ Diễn lại càng thêm lạnh căm, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười miệt thị.
Đổng Uyên nghe Dạ Diễn nói vậy mà không khỏi cứng đờ người, cô trơ mắt nhìn hắn thoải mái tặng mình đi cho người khác như vậy mà càng thêm phẫn nộ. Hắn có quyền gì đưa cô cho kẻ khác? Lại còn xem cô như gái bán thân phải đi hầu hạ người ta. Đúng là nực cười!
Lục Nguyên bên cạnh vô tình thấy nụ cười chua chát của Đổng Uyên mà không khỏi nhướng mày, anh ta không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc là cô đang tỉnh táo hay giả vờ say nữa. Nhưng anh ta không quá để tâm nhiều, một tay vòng ôm lấy eo Đổng Uyên, một tay choàng qua vai đỡ lấy cơ thể cô.
Sau đó anh ta nhìn về phía Dạ Diễn, tươi cười mà nói:
"Thế tao cũng không ngại nữa, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng mà. Tao dẫn mỹ nữ đi trước đây, hôm nay cao hứng nên tao trả. Anh em cứ chơi bời thoả thích."
"Ơ anh Lục, anh đi đâu thế?" Cao Đằng mắt thấy Lục Nguyên đang ôm ấp cùng một cô gái mà không khỏi khó chịu. Sao ai cũng vì phụ nữ mà bỏ bê anh e thế này chứ, đã bảo tối nay không say không về rồi cơ mà.
"Tất nhiên là đi hưởng một đêm không ngủ cùng với người đẹp rồi, tối nay bận làm chuyện lớn."
"Ơ, nhưng mà…" Đó không phải là người phụ nữ của Dạ Diễn hay sao?
Cao Đằng khó hiểu gãi gãi đầu, nhưng cậu ta không dám hỏi cái câu mất não như thế. Cứ như vậy nhìn Lục Nguyên cùng Đổng Uyên rời khỏi phòng bao.
Đám anh em trong phòng cũng chẳng hề hấn gì khi một người rời khỏi, cho nên lại ăn chơi quấy phá với mấy cô em xinh tươi chân dài kia.
Mà Dạ Diễn cảm thấy ở lại cũng nhàm chán, vì vậy cũng đứng dậy, nói với đám người trong phòng một tiếng.
"Tao cũng đi đây, chơi vui vẻ."
"Ơ anh Dạ, anh cũng đi à?" Cao Đằng thật đúng là không hiểu nổi tính cách mấy người này mà. Đã bảo đến chơi, uống rượu không say không về, vậy mà một người vì phụ nữ, một người thì không biết vì sao nhưng trông vẻ mặt hơi u ám liền rời đi.
Dạ Diễn đặt ly rượu vào tay cậu ta, khẽ vỗ vai một cái rồi mở cửa ra khỏi phòng. Tâm trạng hắn đột nhiên lại xuống dốc như vậy, đúng là có vấn đề mà.
…
Đổng Uyên bên này thật sự say đến bất tỉnh nhân sự rồi, đến việc Lục Nguyên đưa cô lên xe, còn giúp cô thắt dây an toàn. Cô cũng chẳng cảm nhận được rốt cuộc bản thân đang làm gì.
Lục Nguyên thấy hai mắt cô nhắm nghiền, anh ta liền khẽ vuốt nhẹ tóc mái cho cô. Sau đó mới khởi động xe lái đi.
"Mỹ nữ à? Em muốn đến nhà anh không? Hả? Nhà anh rộng lắm, đủ cho hai ta chơi bời cả đêm đấy."
Đổng Uyên vẫn im lặng nhắm mắt tựa đầu vào ghế mà thiếp đi, anh ta thấy vậy cũng chẳng tỏ ra mất hứng. Liền tự độc thoại một mình.
"Vậy thì tới nhà anh đi."
Chiếc xe lao thẳng về phía ngoại ô thành phố, đến trước một căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Đổng Uyên vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, hai má cô đỏ bừng vì men rượu.
Lục Nguyên không nỡ đánh thức cô, liền bế cô từ trên xe rồi vào trong nhà. Cứ thế thẳng đến phòng ngủ trên lầu, đi vào căn phòng ngủ nằm khuất sau góc hành lang.
Anh ta đặt cô nằm xuống trên giường. Lục Nguyên cởi áo khoác của bản thân ra, vứt bừa trên ghế sofa, sau đó cầm lấy cốc nước trên bàn mà uống một hơi. Lục Nguyên hơi lẩm nhẩm tên của cô:
"Đổng Uyên, Đổng Uyên sao? Không ngờ lại gặp em trong tình huống thế này, đúng là nhân duyên mà."
Nói xong, anh ta không khỏi bật cười, tay vuốt nhẹ tóc ngược về phía sau. Lục Nguyên cảm thấy bức bối không thôi, thế là liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm cho sảng khoái.
Lúc Lục Nguyên vừa tắm rửa xong thì cũng đã là 15 phút sau, anh ta đi ra khỏi phòng liền bắt gặp cảnh Đổng Uyên đang cố mở tay nắm cửa của căn phòng ra. Vì vẫn còn đang chếch choáng nên tay chân có hơi run lẩy bẩy.
"Em làm gì đấy? Tính đi đâu sao?"
Đổng Uyên vừa nãy tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ mà cô không khỏi bàng hoàng, đầu lại đau như búa bổ. Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của Lục Nguyên và Dạ Diễn ở phòng bao, cô mới chờ bừng tỉnh là bản thân đang ở trong tình huống này.
Cô nghe thấy tiếng gọi, liền ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên. Thấy anh ta mang áo choàng tắm, trên đầu còn có chiếc khăn đang lau khô tóc. Đổng Uyên sợ đến mức không khống chế được mà run rẩy không thôi:
"Tôi… mở cửa cho tôi về đi. Xin anh đừng làm hại tôi, xin anh đừng ép buộc tôi làm chuyện bẩn thỉu đấy. Cho tôi về đi."
Trong đầu Đổng Uyên ngay từ đầu đã mặc định Lục Nguyên không phải là người tốt, vì dù sao anh ta cũng là bạn bè thân thiết với Dạ Diễn. Đám công tử nhà giàu đều như nhau, nên chắc chắn sẽ có xu hướng cưỡng ép người khác phải làm theo ý mình.
Lục Nguyên nghe cô van nài mình như vậy mà không khỏi bật cười, anh ta từng bước đi đến trước mặt cô. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Cho đến khi lưng Đổng Uyên chạm vào cửa thì mới chịu dừng lại.
"Nhưng Dạ Diễn đã nói tối nay em hầu hạ tôi mà, lý nào lại để em về được."
"Tôi không muốn… đừng ép tôi, tôi không muốn! Đừng có đem tôi ra làm trò tiêu khiển của mấy người, tôi cũng là con người mà."
Đổng Uyên cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền bật khóc nức nở. Cô sợ hãi chứ, cô muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tình cảnh bây giờ thật sự không thể nào khiến cô run rẩy. Chỉ cần sai một ly thôi, cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Lục Nguyên vẻ mặt cứng đờ nhìn cô, không khỏi bàng hoàng khi thấy cô khóc như vậy. Anh ta hơi luống cuống, chẳng biết làm sao cho phải nữa.
"Em… em đừng khóc, tôi tuyệt đối không cưỡng bức phụ nữ. Tôi thề đấy, vừa nãy chỉ trêu em thôi. Nín nào."
"Sao ai cũng đem tôi ra đùa giỡn như vậy cơ chứ! Tôi chưa đủ khổ sở hay sao?"
Đổng Uyên vung tay loạn xạ cố tránh né anh ta, dùng sức đẩy Lục Nguyên ngã ngồi trên sàn nhà. Anh không biết vì sao thái độ của cô lại bộc phát dữ dội như vậy, nhìn Đổng Uyên cứ khóc mãi, có nói nhẹ thế nào cũng không chịu hiểu.
Anh ta không khỏi chán nản. Nhìn cô thế này thì dám chắc cô không nhớ ra Lục Nguyên là ai rồi. Anh liền vò vò đâu, bất lực mà nói.
"Được được, là anh sai, anh xin lỗi. Để anh đưa em về."
Chỉ là vừa mới dứt lời, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Kèm theo giọng nói của một người vô cùng quen thuộc, lúc Đổng Uyên nghe thấy liền nhận ra ngay.
"Lục Nguyên, mở cửa đi, tao đến đón người."
"Đón người? Người nào cơ?"
"Đổng Uyên."
"Chẳng phải mày bảo là để tao chơi thử sao? Vậy mà bây giờ lại đến đòi người, mày có nhầm không vậy?"
"Bây giờ tao đổi ý rồi, phụ nữ của tao thì lý nào lại để anh em thân thiết của mình hưởng được chứ. Tao chơi chưa chán cô ta."