Chương 6: Không muốn làm liên lụy người tốt
"ỌT... ỌT... ỌT"
Bụng cậu gào lên vì đói.
"Nhìn ngon thật, nhưng tôi không ăn đâu, tôi còn phải đi nữa, không thể ở lại đây lâu đâu".
Cậu gãi đầu rồi chầm chậm bước ra cửa. Anh vội tóm cổ cậu lại bắt cậu ngồi vào bàn ăn.
"Ăn no rồi nghỉ ngơi, hôm nay không được đi".
"Nhưng mà tôi....".
"Ăn đi".
Anh trừng mắt nghiêm khắc nhìn cậu, cậu im lặng ngoan ngoãn nghe lời ngay.
"A....".
Maoi há miệng thật to, một muỗng cơ. ngay sau đó được vào miệng, nhai nhai ngon lành từng muỗng từng muỗng tiếp theo.
"Maoi ngoan lắm".
Ban mỉm cười rồi xoa đầu Maoi, là một người anh trai cậu tự khắc thấy mình trở nên vô dụng, không lo cho em gái được chu toàn còn mắc nợ ông chú một ân tình khó mà trả hết, em gái cũng dần thân thiết với ông chú lòng cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết, mọi lo lắng muộn phiền đều tiêu tan, bản thân cảm thấy vui vẻ vô vàn.
Chỉ cần em gái được ăn no mặc ấm, luôn nở một nụ cười ngây thơ và hồn nhiên trên môi thì dù cái giá phải trả là nhiều bao nhiêu cũng rất xứng đáng.
"Ông chú này, chú có thể... thay tôi chăm sóc em ấy nếu tôi không ở đây nữa không".
"Cậu lại định trốn đi nữa à! có biết hôm nay....".
"Tôi biết, chỉ là... tôi vẫn chưa thể nói rõ cho chú biết được".
Giọng cậu nghẹn lại, ánh mắt u sầu nhìn về phía Maoi. Ban chỉ vừa giận vừa thương, trên đời này làm gì được mấy ai như cậu.
"Gia tộc của cậu rất lớn sao? bọn họ có nuôi cậu và em gái cậu sao? bọn họ có quan tâm đến cậu và con bé không?".
Cậu chỉ lắc đầu.
"Nhưng tôi sẽ thay gia đình mình báo thù bọn họ, một người cũng không tha".
Lời nói dứt khoát cùng ánh mắt kiên quyết, cậu thề rằng sẽ cho họ trả giá gấp trăm lần thậm chí gấp nghìn lần những gì họ đối xử với gia đình cậu.
"Kiên quyết lắm, nhóc con".
Anh cười xoa đầu cậu, cậu được anh xoa đầu cũng cười lên rất tươi.
Sau bữa tối đó cậu bị ép ở lại nhà anh để dưỡng thương, bản thân cũng không thể tự lo nên chỉ đành ngoan ngoãn ở lại. Cậu thì ngủ cùng Maoi trong phòng trống, còn anh thì ngủ một mình trong phòng mình.
....
Đêm hôm đó anh thấy hơi lạ khi không được ngủ cùng Maoi. Mia và em gái thì ngủ rất ngon ở cạnh nhau.
'Hai đứa nhóc đều có tướng ngủ y hệt nhau'.
Ban thở dài bất lực rồi lấy một cái mềnh ấm đắp cho hai anh em.
....
Tối đó. Vào lúc 11h đêm.
Trăng tròn bắt đầu nhô lên, ánh sáng của ánh trăng xuyên qua căn phòng rọi thẳng vào người cậu và em gái. Mia đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.
"Không xong rồi, hôm nay mình phải đưa Maoi đi".
Gấp gáp bế em gái mình chạy khỏi nhà, Ban nghe thấy tiếng động trong nhà liền giật mình tỉnh giấc, chạy ra xem ở ngoài có chuyện gì thì thấy cậu đang bế Maoi ra khỏi cửa trong bộ dạng vội vã.
"Mia đợi đã...".
Anh hét lên, còn chưa kịp nói xong thì cậu đã chạy mất.
"Chuyện gì vậy chứ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?".
Cứ phải làm người khác lo lắng lên thì mới vừa lòng hay sao? Ban vội khoác một cái áo lên người rồi đuổi theo. Ngoài đường bây giờ rất vắng chỉ có vài chiếc xe máy chạy qua lại trên đường.
"Hộc... hộc... Maoi, anh nhất định không để em xảy ra chuyện".
Mia vừa chạy cách nhà anh chưa được bao xa thì gặp ngay kẻ thù trong gia tộc đứng chặn đường.
"Hah... mày trốn cũng giỏi đấy, Mia".
"Tch, đúng là bám dai như đĩa mà".
Bọn họ tổng thể có hơn hai mươi người vây quanh đây.
"Lần này mày chạy không thoát đâu".
"Anh em xông lên".
"Rõ...".
Tổng thể tất cả bọn họ đều lao về phía cậu.
"Grừuu.... hôm nay sẽ là ngày tàn của các người".
Cơ thể cậu đột nhiên mọc ra lông lá, đuôi, tai, nanh vuốt. Bọn họ thế mà vẫn lao đến rồi chuyển hoá bản thân y hệt cậu. Thì ra cậu và bọn họ đều là người sói, đêm trăng tròn chính là lúc sức mạnh của họ vượt trội nhất. Để tránh liên luỵ đến anh nên cậu mới đem Maoi chạy đi, cũng vì sợ một người bình thường vừa tốt bụng lại ân cần như anh bị họ giết mất nên mới vội rời khỏi đó. Căn nhà ấm áp đầy tình thương vô bờ bến. Mia một tay ôm chặt Maoi trong lòng tay còn lại dùng để đánh trả bọn họ. Tuy chỉ có một tay chiến đấu nhưng không vì vậy mà gặp bất lợi trong trận chiến, bọn họ vừa xông lên được vài người liền bị cậu hạ gục chỉ trong một đòn. Sức mạnh quá chênh lệch với thân hình bé nhỏ kia, đánh hết tốp người này thì tốp người khác xông đến.
Ấy thế mà cậu rất nhẹ nhàng hạ bệ bọn họ, rất nhanh họ thấy mình yếu thế hơn thì ba chân bốn cẳng cong đuôi lên chạy.
"Muốn chạy, đừng hòng".
Vội vã đuổi theo xử lý từng tên từng tên một cho đến khi không còn một đối thủ nào. Bọn họ khi bị dồn vào đường cùng, vứt bỏ sĩ diện mà quỳ xuống dập đầu đến chảy máu mong cậu tha mạng cho mình.
Cậu không yếu lòng liền ra tay tàn nhẫn đoạt mạng của họ. Cảnh này từ đầu đến cuối đều bị Ban nhìn thấy, anh nấp qua một bên nên thấy toàn bộ cảnh cậu và bọn họ hỗn chiến.
'Mình.. vừa thấy cái gì thế này'.
Nhìn thấy tận mắt thế nhưng Ban vẫn chưa tin Mia lại tàn nhẫn và độc ác đến vậy.
'Chắc chắn đây chỉ là mơ, chắc chắn là vậy'.
Tự lừa dối, gạt lòng mình rằng đây chỉ là mơ, giấc mơ này nếu là giả thì hay biết mấy. Mở mắt ra một lần nữa, nhìn lại thì thấy những cái xác đang nằm la liệt ở đó. Đây là hiện thực chẳng phải mơ, cũng không phải do anh tưởng tượng hay suy diễn mà ra.
"Anh... ơi".
Maoi thức giấc nhìn cậu.
"Anh làm em thức hả Maoi".
Cậu cười rồi nhìn em gái mình, máu của kẻ thù vẫn còn dính trên mặt cậu, em gái ngây thơ tưởng đó là vết bẩn nên đưa tay lên lau. Mia giật mình khi biết Maoi đang lau vết máu cho mặt mình.
Cậu tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống lau sạch những vết máu còn dính trên người.
"Ya... anh anh".
Maoi cười khúc khích còn không ngừng vỗ tay khi thấy anh trai mình không còn tí vết bẩn nào trên mặt.
"Yaya...".
"Em rất ngoan đó Maoi".
Hai anh em nhà họ lại vui như trước hệt như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Cả hai cười đùa cùng nhau trông rất đáng yêu.
....