Chương 4: Rung động đầu đời
Chương 4: Rung động đầu đời
Tác giả: Ninh Ninh
Cuộc sống mỗi ngày đi học rồi về nhà chơi cùng em gái cứ như vậy lập đi lập lại hết năm này đến năm khác. Và cuộc đời tôi có một sự thay đổi khi tôi lên lớp 3. Hôm nay cô bước vào lớp còn dẫn theo 2 bạn nam giống y chang nhau, quả thật là khó có mà phân biệt được ai là ai.
Cô giới thiệu với chúng tôi, "Hôm nay lớp mình có hai bạn mới, chúng ta nghe hai bạn giới thiệu tên nha. Nào mời con, con hãy giớ thiệu cho các bạn biết tên của mình đi."
Bạn nam bên đứng bên phải nói trước, "Dạ em tên là Trần Minh Trung."
Bạn nam còn lại cũng lên tiếng nói, "Dạ em tên là Trần Minh Hiếu, em của anh Trung."
Cô giáo nhìn hai người họ rồi nhìn xuống phía chúng tôi có chút suy tư rồi mỉm cười nói với hai bạn nam đó.
"Hai người đều giống nhau quá cô không phân biệt được ai với ai hết, lớp mình có 2 dẫy. Như vầy đi, Trung sẽ ngồi dẫy bên trái cạnh Giai Âm có được không?"
Bạn Trung: "Dạ."
Cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi, rồi Trung ôm lấy cặp đi đến ngồi bên cạnh của tôi. Cô lại chỉ một chỗ trống khác dẫy bên phải nói:
"Còn Hiếu, em ngồi dẫy bên trái cạnh bạn Thảo Nhi nhé."
Bạn Hiếu gật đầu, "Dạ."
Dẫy bàn của tôi bên cạnh của nhìn ra bên ngoài là nhà xe và sân bóng của trường. Khi Trung đến bên cạnh của tôi ngồi, tôi cũng không chỉ dịch qua cho một chút chứ không hề nói gì cả. Trung chủ động làm quen với tôi trước.
"Xin chào, mình tên là Minh Trung. Bạn tên là gì vậy?"
"Mình tên là Giai Âm."
Ngồi ở phía trước mặt của Trung là Minh Tuyết cô bạn cùng xóm với tôi. Minh Tuyết là một gái vô cùng mạnh mẽ, lại rất hoạt bác. Mỗi ngày đến trường đều tự mình đạp xe đến trường, không giống tôi phải ba đưa đi hoặc là do Hoàng Thanh đưa đến lớp. Cô ấy cũng quay xuống nhìn Trung tự mình giới thiệu.
"Xin chào, tôi tên là Minh Tuyết."
Minh Trung: "Xin chào!"
Bạn ngồi ở phía sau tên là Thuận lúc này cũng giới thiệu, "Còn tôi tên Thuận."
"Xin chào!"
Mọi người cũng rất hòa hợp giờ ra chơi mọi người đều ra ngoài để chơi, Thuận mới vừa nghe tiếng trống liền nhảy tột lên bàn của chúng tôi.
"Ra ngoài đó chơi chung với bọn tôi không Trung?"
Trung đặt một quyển sách lên bàn rồi nói với Thuận.
"Xin lỗi mình thích đọc sách hơn, mình không ra ngoài chơi cùng mấy bạn được. Mấy bạn cứ chơi vui vẻ."
Đột nhiên Minh Hiếu cũng xong đến trước mặt Trung nói:
"Anh hai không thích ra ngoài chơi đâu, mình ra ngoài chơi cùng mấy bạn. Cứ kệ anh ấy đi."
Thuận liền kẹp cổ Hiếu rồi kéo nhau ra ngoài chơi. Trung quay sang nhìn tôi hỏi:
"Giai Âm cậu cũng ra ngoài chơi sao?"
"Ừm, mình muốn đến cantin mua một ít bánh với Thu Thủy. Cậu có muốn đi chung không?"
Minh Trung: "Không, hai cậu đi đi."
"Vậy bọn mình đi trước đây."
Thu Thủy là cô bạn ngồi ở phía sau lưng của tôi. Hai đứa tôi chơi cũng khá là hợp, bởi vì 2 đứa đều rất ít nói. Hai đứa hẹn nhau đến cantin mua bánh xong rồi về lớp cùng ngồi ăn. Nhìn thấy Minh Trung tập trung như vậy bọn tôi cũng không có rủ cậu ấy ăn cùng.
Mãi đến giờ vào lớp thì chúng tôi bắt đầu học tiếp. Về nhà tôi kể cho ba mẹ nghe lớp tôi vừa mới có 2 bạn song sinh chuyển đến. Bởi vì là lần đầu tiên gặp được hai người giống nhau đến nổi không phân biệt được nên tôi có chút để tâm đến.
Cứ như vậy từ tháng này đến tháng nọ dường như tôi và Trung mới thân thiết hơn. Hôm đó bởi vì tìm mãi cũng không tìm thấy cây bút chì đâu cả. Minh Trung thấy vậy liền bẻ đôi cây bút trên tay của mình rồi đưa cho tôi.
"Xài tạm đi."
Giây phút đó tôi dường như có chút cảm tình vần ấn tượng tốt về người bạn cùng bàn này.
"Cảm ơn."
Tuy là Trung thích đọc sách như đôi lúc cậu ấy cũng ra bên ngoài chơi cùng đám con trai trong lớp. Minh Hiếu thì rất năng động thường sang những lớp để chơi, lại làm quen được với Thảo Nhi, cô bạn này là học sinh giỏi của lớp bên cạnh, rất ngoan ngoãn và hiền lành. Thế là mấy bạn trong lớp thường hay trêu chọc Hiếu.
Tôi nhìn sang Trung có lẽ tôi cũng đã thích cậu ấy rồi, tuy là đã sắp hết học kỳ nhưng vẫn còn nhiều thầy cô và bạn bè trong lớp không thể phân biệt được hai cậu bạn song sinh này. Nhưng tôi thì có thể dể dàng nhận ra hai người khi đứng cạnh nhau.
Cũng sắp đến kỳ nghĩ hè, thế là cô giáo nói muốn chụp ảnh cả lớp để làm kỷ niệm. Trong lòng tôi vô cùng vui rất muốn đứng cạnh của Trung, nhưng đến lúc xếp chỗ chụp tôi lại không dám đứng cạnh cậu ấy. Mà đứng ở phía sau cách xa mà lén nhìn về phía của cậu ấy.
Có lẽ Trung cũng không biết được là tôi đã thầm thích cậu ấy rồi, tôi chỉ âm thầm mà thích cậu ấy. Nói thì khó ai có ai có thể tin được, một cô bé lớp đã biết yêu. Nếu là thời nay thì chuyện những cô bé cậu bé lớp mẫu giáo đã biết yêu là bình thường nhưng vào lúc đó lại không hề bình thường.
Sau kỳ nghĩ hè, lại bắt đầu năm học mới và thứ tình yêu đó tôi cứ giấu mãi trong lòng của mình. Và năm lớp 4 tôi vẫn là bạn học cùng bàn với Trung, tôi vô cùng vui vẻ cho đến khi nghe được mấy bạn nam trong lớp quay quanh bàn của Trung mà liên tục hỏi.
"Trung nghe nói cậu thích Tiểu Yến lớp 4B có phải không?"
"Biết hết rồi nha, hai anh em cậu đều thích người học giỏi lại còn xinh đẹp nữa. Thật không ngờ nha."
Tôi cứ nghĩ Trung sẽ bát lại lời của bọn họ nói, nhưng Trung lại gật đầu mỉm cười. Lúc này tôi không thể nào diễn tả được tâm trạng hụt hẫn của mình nữa. Tôi thích cậu ấy mãi vẫn không nói ra, bây giờ chính cậu ấy xác nhận là đang thích bạn Tiểu Yến. Tôi vô cùng buồn bả, cũng không hề bộc lộ cùng ai cả, chỉ sợ bị các bạn cười.
Từ lúc đó tôi cũng không muốn quan tâm đến Trung nữa vừa hay hôm đó lại đến lúc chọn chỗ ngồi mới, thế là tôi quyết định chuyển sang ngồi cạnh Tú Uyên. Có lẽ Trung cho rằng tôi sẽ tiếp tục ngồi với cậu ấy, nhưng lần này thì tôi không chọn cậu ấy nữa là Trung có chút ngạt nhiên kéo tay tôi mà hỏi.
"Giai Âm, cậu định đi đâu?"
"Mình qua ngồi với Tú Uyên, ba mình nói Tú Uyên học khá tốt nên muốn tôi ngồi cùng cậu ấy."
"Trung có thể kèm Giai Âm mà."
"Không cần đâu."
Thế là Trung thả tay ra để tôi sang ngồi với Tú Uyên. Cũng từ đó tôi cũng không còn nhìn đến cậu ấy nữa, cũng không quan tâm là cậu đang làm gì. Cứ như vậy hết hè rồi lại đến năm học mới, tuy là vẫn còn chút mến mộ đối với cậu ấy như dường như vậy đã đủ lắm rồi.
Đến nữa năm học kỳ lớp năm, đã hơn 1 tuần nhưng Minh Trung và Minh Hiếu đột nhiên nghĩ học mà không một lý do. Cô giáo đều rất lo lắng, tôi lúc này cũng có cảm giác dường như sắp mất đi thứ gì đó.
Hai tuần đã trôi qua hai người bọn họ cũng không đi học. Một hôm đột nhiên mẹ của hai cậu ấy ghé qua lớp và thông báo rằng sẽ chuyển trường cho hai cậu ấy. Lúc này cả lớp có chút buồn khi nghe tin này. Người buồn nhất có lẽ tôi, những kỷ niệm đẹp, những lời muốn nói đã không còn cơ hội nữa rồi.