Chương 3: Con gấu bông
Chương 3: Con gấu bông
Tác giả: Ninh Ninh
Cũng từ lúc đó tôi mới bắt làm quen với những bạn khác. Hôm nay lúc tôi đi vệ sinh và có đu ngang lớp lá 2 để về lớp thì bị một bạn nữ của lớp này chặn lại.
Tôi liền đẩy bạn ấy ra, như bạn đó vẫn nhất quyết chặn lại không tôi đi. Thế là không biết tôi lấy được dũng khí ở đâu liền đẩy ngã bạn đó. Bạn nữ đó không dể dàng buông tha cho tôi, kéo tôi lại và đánh tôi. Tôi liền bật khóc, Thủy Tiên nghe thấy liền chạy ra ngăn cản bạn đó.
"Vân Anh, sao lại đánh Giai Âm hả?"
Thì ra bạn nữ đó tên là Vân Anh, nghe mấy bạn trong lớp nói cô bạn này rất hung dữ. Nhưng Thủy Tiên lại dám đứng ra chắn cho tôi. Nhưng không thể tin được là Vân Anh vậy mà lại nghe lời của Thủy Tiên.
Và buổi chiều hôm đó sau khi về nhà tôi nói với mẹ lớp kế bên có bạn Vân Anh rất hung dữ, mẹ cười nói với tôi:
"Vân Anh là cháu họ của Thủy Tiên, để hôm nào mẹ dẫn con qua nhà bạn đó chơi, bạn sẽ không ăn hiếp con nữa."
"Dạ."
Thế là lần sau ra nhà dì Đào để lấy băng mẹ lại cho tôi theo, lúc vừa bước xuống xe mẹ chỉ căn nhà đối diện nói:
"Đó là nhà của Vân Anh, Thủy Tiên cũng đang ở bên đó chơi, con qua đó chơi với hai bạn nha. Mẹ vô lấy phim."
"Dạ."
Tôi chạy đến trước nhà của Vân Anh nhưng không dám vào trong chỉ đứng ở bên ngoài gọi lớn:
"Thủy Tiên! Thủy Tiên!"
Thủy Tiên đang cùng Vân Anh chơi ở bên trong liền chạy ra xem. Vừa nhìn thấy tôi Thủy Tiên liền kéo tôi vào trong nhà cùng chơi. Nhưng Vân Anh không thích tôi chỉ cần tôi cầm món đồ nào lên liền bị bạn ấy cướp lại mà nói:
"Không cho đồ khóc nhè chơi."
Tôi liền cãi lại: "Mình không có khóc nhè."
Vân Anh vẫn cứ nói: "Cậu là đồ khóc nhè, lêu lêu."
Thủy Tiên liền nói: "Giai Âm hết khóc nhè rồi."
Vân Anh: "Hết khóc nhè cũng không được chơi."
Thế là tôi đụng vào bất cứ đồ gì trong nhà của cậu ấy đều bị cậu ấy hất tay tôi ra. Tôi ghét cậu ấy và không thèm chơi nữa chạy về nhà dì Đào chơi. Thấy tôi chạy về dì Đào liền véo má tôi hỏi:
" Sao con không qua đó chơi với Thủy Tiên?"
Tôi ấm ức nói: "Bạn Vân Anh hỏng cho con chơi."
"Vậy con ở đây chơi với dì Đào nha."
"Dạ."
Mỗi lần đi học chỉ cần là đi ngang hay là vừa nhìn thấy Vân Anh tôi liền bị cậu ấy trêu là đồ khóc nhè. Thành ra tôi vô cùng ghét cậu ấy.
Mãi đến khi vào lớp 1 bởi vì nhà tôi không thuộc thị trấn nên chỉ được học trường đứng thứ 2 trong huyện, không còn được học cùng với Thủy Tiên nữa.
Vào lớp 1 rồi tôi dần dần quen được với nhiều bạn học mới. Dần cũng quên đi những người bạn mẫu giáo kia. Chỉ khi ra nhà dì Đào lấy phim mới gặp Thủy Tiên, nhưng vì lâu lâu mới ghé nên tôi và bạn ấy cũng dần trở nên xa lạ.
Hè năm lớp 1 ba mẹ tôi đã dành giụm được một ít tiền rồi xây một căn nhà tường. Đó là lần đầu tiên tôi được ba mẹ cho ở riêng một phòng.
Gần đây bởi vì sắp vào mùa thu hoạch mía, mà chỉ có 1 mình ba tôi thì không thể nào bán hàng cho khách kịp, bởi vì mẹ tôi đang mang thai một đứa em của tôi, thế là cô 9 và chị Linh lên phụ ba tôi bán hàng, và chăm sóc cho mẹ. Buổi tối hai cô 9 và chị Linh ngủ cùng với tôi.
Một thời gian sau mẹ tôi sinh ra một gái, lúc đưa em về tôi luôn đi theo ba đòi ba đặt tên em là Giai Âm giống tôi. Nhưng ba lại nói:
"Không được, không đặt tên giống con được."
"Vậy em tên là gì?"
"Em tên là Tống Tuyết Băng."
Thế là mỗi ngày sau khi đi học về tôi liền chạy đến chỗ em gái nằm trong nôi và chơi cùng nó. Lúc em ngủ tôi nằm ở dưới đưa võng hát cho em ngủ.
Cứ như cho đến khi Tuyết Băng được 4 tuổi, trong nhà cũng có thêm rất nhiều đồ chơi. Lúc này cậu thứ 10 của tôi cũng đã lấy vợ và về ở với ngoại của tôi. Nên 2 chị em cũng có thêm người em họ tên Như Ý để cùng chơi chung, nhưng ý thì bằng tuổi em gái tôi.
Chúng có rất nhiều gấu bông trong đó có 1 con gấu lớn ôm 1 con gấu nhỏ là tôi thích nhất. Con gấu này, là do khi đó tôi đến nhà thím 5 chơi thì bị con mèo của thím cào, cho nên thím đã cho tôi con gấu bông đó và tôi rất thích nó.
Hôm đó tôi cũng chơi như thường lệ cùng em gái nhưng đột nhiên phát hiện con gấu đó đã biến mất, hai đứa tôi tìm hết cả đống đồ chơi này đến đống đồ chơi khác, nhưng vẫn không tìm thấy con gấu bông đâu. Cũng hôm đó bà 5 gần xóm cũng có một cô cháu gái, hôm đó cô bé được bà dẫn đến xem phim, trên tay lại còn ôm con gấu rất giống con gấu của tôi.
Tôi và em gái chẳng nói chẳng rằng, chạy đến giành lại con gấu bông, nhưng cô bé kia lại khóc ầm lên.
"Gấu của Kiều mà, huhuhu..."
Bà 5 và mẹ chạy qua xem và hỏi chúng tôi.
"Sao vậy?"
Tôi và em gái chỉ vào con gấu trên tay của cô bé mà nói:
"Con gấu của con!"
Nhưng ba mẹ lại lại với 2 đứa tôi, "Con gấu nàu không giống với của con đâu, chắc con để đâu mà quên rồi."
Tôi nhất quyết không tin, " Là con gấu của con thật mà."
Cô bé cãi lại, "Không phải của Kiều mà."
Ba mẹ phải giải thích cả một buổi thì hai chị em mới không thèm quan tâm tới cô bé đó và con gấu bông nữa. Bà 5 cũng không cho cô bé đó chạy lung tung nữa, mà bắt ngồi xem phim cùng mình.
Mấy ngày sau cô bé lại đến xem phim cùng bà 5, nhưng mà hôm nay lại không theo con gấu bông đó nữa, có lẽ vì sợ chúng tôi đòi lại. Hôm nay, 2 chị em chơi ở phòng khách bày ra rất nhiều đồ chơi, nhưng chúng tôi đã đóng cửa lại. Cô bé ở bên ngoài mà nhìn chúng tôi chơi. Chúng tôi mặc kệ cô bé, mà tiếp tục chơi, mợ 10 của tôi lúc này cũng dẫn Như Ý qua chơi, hai đứa tôi liền mở cửa cho Như Ý vào vào không quên nói với Như Ý.
"Đừng chơi với nó!"
Như Ý gật đầu rồi ngồi xuống chơi cùng chúng tôi. Bởi vì rất muốn được vào chơi với chúng tôi, nên hôm sau khi đến cô bé ôm theo con gấu rồi chủ động chạy đến chỗ của chúng tôi nói:
"Kiều Kiều trả gấu bông nè, cho Kiều Kiều chơi với."
Thấy cô cứ nài nỉ mãi thế là chúng tôi lấy lại con gấu rồi mới cô bé vào chơi cùng. Hôm trước bởi vì cãi nhau giành nhau một con gấu, thế là hôm nay mẹ tôi đi chợ sẵn mua cho 2 chị em mấy con gấu mới.
"Giai Âm, Tuyết Băng xem mẹ mua gì nè?"
Hai chị em đang chơi lại nghe mẹ gọi liền chạy vào trong nhà xem.
"A gấu bông."
Mẹ đưa cho tôi gấu bông hình thỏ trắng, còn của Tuyết Băng là một con gấu Vàng, lại có thêm 1 con nai nữa, hai đứa tôi thích đến nổi nhảy cẩn lên, ôm lấy. Nhưng mẹ lại dặn.
"Nhớ cất kỹ nha, nếu mất nữa mẹ sẽ không mua lại đâu."
Hai chị thích thú gật đầu, "Dạ!"