CHƯƠNG 7: CHUYỂN ĐI
"Này, này, chúng bây đi đâu thế? Ở chưa hết tháng mà đùng đùng dọn đi vậy đó hả?"
Ba đứa đang ăn bỗng nhiên nghe tiếng bà chủ nhà trọ la hét bên ngoài, ba đứa vì tò mò nên đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
"Cô đừng có mà đứng đó la tụi con. Tại cô không biết chứ ở đây lạ lắm."
"Lạ cái gì mà lạ, hả? Mày nói xem nhà trọ tao lạ chỗ nào?"
Bà chủ nhà trọ mặc áo đầm trắng điểm xuyết hoa lá, tóc búi cao nói giọng giận dữ.
Hai anh sinh viên năm ba, đang hì hục đeo balo, người kéo vali kẻ xách giỏ đứng trước mặt bà chủ, một anh đáp lại:
"Tụi con ở đây một tháng là đã thấy đủ hiện tượng lạ rồi, tới hôm nay là không chịu nổi nữa. Xin lỗi cô, con không muốn mang tiếng là hỗn láo, thôi chào cô con đi."
Anh nói xong gật đầu chào, đoạn ra hiệu cho anh kia đang kéo vali rời đi, bà chủ vội chạy theo, nói nói gì đó mà ba đứa không nghe rõ.
"Kỳ ghê ha! Không biết có chuyện gì nữa?"
Thu đáp xong uống ngụm cafe, Nhi gật gù.
"Chả biết nữa."
Rồi quay sang Mai.
"Mày nghĩ có chuyện gì không? Ớ! Nó đâu mất rồi???"
Mai đã biến mất từ lúc nào. Thu thốt lên:
"Trời đất! Nó đi từ lúc nào vậy? Nhi hay không?"
"Không! Nó đi nhẹ như mèo ấy! Sao biết được?"
[...]
"Anh Bình! Anh Hưng ơi!"
Mai chạy theo hai anh sinh viên, bà chủ nhà trọ tức tối đi vào trong, vẻ mặt hầm hầm giận dữ, bà bước ngang qua Mai không nói tiếng nào, cũng không để cho Mai kịp chào bà một tiếng.
Anh Hưng nghe tiếng kêu liền quay lại, thấy Mai đang chạy tới, anh kéo áo Bình bảo đứng lại.
Anh hỏi Mai:
"Sao đấy Mai?"
Mai thở không ra hơi, đáp lại:
"Hai anh dọn đi thật hả?"
"Ừ, ở đây ghê quá. Hai anh không ai chịu nổi nữa rồi."
Anh Bình đáp lời Mai.
"Ghê như nào ạ?"
"Hình như em cũng ở nhà trọ này đúng không?"
Mai hỏi nhưng anh Bình không trả lời mà còn hỏi ngược lại Mai. Mai gật đầu xác nhận.
"Thằng này! Còn hỏi nữa. Cô bé này là sinh viên năm nhất trường mình đó, nhớ mấy lúc tao với mày hết tiền xong có đứa qua cho cơm, mì gói không?"
Anh Hưng đánh vào vai bạn trách móc, Bình vỗ vào trán, kêu lên:
"A! Nhớ rồi! Ra là em đó hả? Anh có nghe thằng Hưng kể rồi. Chu choa! Cảm ơn mấy gói mì, phần cơm mà em đem qua cho tụi anh nhe."
Kèm theo nụ cười tươi rói.
Mai chỉ gật đầu, cô hi vọng một trong hai anh sẽ cho cô biết câu trả lời cô đang chờ đợi. Bây giờ là tám giờ sáng, nắng sớm mùa hè in bóng ba người trên nền đất, lá cây khẽ xao động.
"Tụi anh dọn đi thôi bé ạ, được một lúc anh Hưng mở lời, Mai thấp thỏm chờ đợi, "anh không biết em đã gặp chưa chứ hai anh đứa nào cũng "dính" hết rồi."
Anh Bình tiếp tục.
"Cửa sổ cài chặt rồi nhưng vẫn mở ra được, dù hai anh là con trai nhưng vẫn thấy nó nặng phát khiếp. Rồi còn đêm ngủ tự dưng bị kéo chân hay có tiếng ai
đó thì thầm, xì xào cái gì nghe ớn lắm."
Anh Bình rùng mình một cái sau khi kết thúc câu nói.
"Tụi em cũng ở đó, vậy có gặp gì giống hai anh chưa?"
Anh Hưng hỏi. Mai gật đầu.
"Dạ có, cửa sổ mở thì em gặp rồi nhưng kéo chân, xì xào thì chưa."
"Vậy thì em may đấy."
Anh Bình nhận xét.
"Nhưng sáng nay có ai đó hiện ra trong gương, thì thào."
Câu nói chưa kết thúc, anh Bình và Hưng đã nhìn nhau, xong quay sang Mai như thể cô vừa nói điều gì điên khùng lắm.
"Hiện ra trong gương?"
Anh Hưng lặp lại. Mai xác nhận.
"Dạ anh. Trong gương."
"Chúa ơi! Anh Hưng kêu lên, "hai anh mà gặp như thế chắc có nước chết mất.
Này!" anh Hưng đột nhiên nhỏ giọng, đặt tay lên vai Mai, anh nói một cách thận trọng, "anh thành thật khuyên em và các bạn ở cùng nên dọn đi càng sớm càng tốt, vì hai anh gặp nhiêu đó thôi đã đủ hồn xiêu phách tán rồi mà em như vậy, nói chung là em nên dọn đi đi. Càng sớm càng tốt, nhé."
Đoạn anh và Bình cùng xách hành lí, kéo vali rời đi vội vã, anh Hưng quay lại gật đầu chào Mai, Mai gật đầu chào lại rồi hai anh rời khỏi khu nhà trọ, leo lên chiếc taxi đã đợi sẵn.
Mai đứng đó với tâm trạng hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo.