Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: NHỮNG ĐIỀM BÁO

Cô muốn chạy nhanh ra khỏi đó nhưng không thể. Dường như hai chân cô đang bị chôn chặt xuống dưới đất hay nói đúng hơn, một thế lực nào đó đang giữ chân không cho cô thoát ra.

Đến lúc này cô mới nhìn được dung mạo của người đàn bà đó. Đó là một người đàn bà đã lớn tuổi, sáu mươi, bảy mươi hoặc hơn.

Nước da nhăn nheo, tóc đã bạc trắng hết, bà ta vận trên người bộ đồ bà ba màu tím trông khá sang trọng và quý phái. Ánh mắt bà ta vẫn ghim chặt lấy Mai không rời được.

Mai toàn thân run sợ, cô cố sức không nhìn vào tấm gương, nhìn vào người đàn bà ấy nhưng không thể. Gương mặt người đàn bà ấy phảng phất nét gì đó buồn rầu, phía bên má phải của bà ta có một vết cắt rất sâu, vẫn còn đang rướm máu.

Thế rồi khuôn miệng bà ta từ từ mở ra, bà ta thì thào:

"Maiiiiii."

Bà ta thì thào cái tên cô, những mấy lần khiến cô cảm thấy khiếp sợ chính cái tên của mình.

"Maiiiii."

Bà ta lại thì thào, đưa đôi tay già khẳng khiu ra như muốn tóm lấy cô. Mai lúc này đã quỵ xuống, cô đưa mắt khẽ nhìn bà ta. Dường như bắt được cái nhìn của cô, bà ta rụt tay lại, vẫn nói bằng âm giọng thì thào:

"Đi đến Ninh Bình phá vỡ liên kết, đi nhanh kẻo không kịp."

Nói rồi bóng ma ấy tan biến đi một cách nhẹ nhàng, chỉ còn lại vệt hơi nước mờ mờ ảo ảo.

"Mai ơi! Mày ngủ luôn trong đó rồi hả?"

Tiếng Nhi ở ngoài gọi vống vào. Mai vội vã đứng dậy, vỗ vỗ lên mặt vài cái xong nhanh chóng bước ra.

"Chu choa! Nhìn mày kìa! Đừng nói với tao là mày ngủ trong đó thiệt nha."

Nhi đưa tách cafe cho Mai, thốt lên. Mai vội nói :

"Đâu có, đâu có gì đâu. Tao đâu có ngủ đâu."

Mai ngập ngừng vào những lời cuối, Nhi nhìn Mai hồi lâu xong nhún vai, quay sang Thu để lấy chén phở vừa được múc cho.

"Mai có sao không?"

Thu đưa cho Mai chén phở, hỏi.

"Không, Mai không sao hết. Thật đó."

"Hay tui pha cho Mai ly sữa nha?"

Thu đề nghị. Mai lắc đầu.

"Thôi không cần đâu, cám ơn Thu. Mai uống cafe được rồi."

Mai hớp lấy một ngụm nhỏ cafe, mùi hương nhẹ của sữa và vị đắng đắng của cafe làm Mai cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Nhất là sau vụ khi nãy.

Tiện thể Mai nói thêm cho Thu yên tâm:

"Sáng sớm uống cafe cho tỉnh."

Kèm theo nụ cười. Thu với Nhi thấy vậy chắc cũng yên tâm được phần nào, hai đứa nó trao vội nhau một nụ cười trừ xong ba đứa cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.