CHƯƠNG 4: LỜI NÓI CỦA DƯƠNG
"Bạn học khoa này hả? Mấy nay tui không thấy bạn tới."
Mai nói. Dương đáp lại.
"Ừ, tui khoa này nhưng mấy hôm trước tui ngồi phía trên nên chắc Mai không để ý á. Thôi giờ thì biết rồi ha."
Mai gật gù, lại quay sang nghịch điện thoại tiếp. Chuông reo.
Giảng viên tắt slide rồi ra khỏi lớp nhanh chóng. Lát sau một giảng viên đứng tuổi khác bước vào, nhìn một lượt khắp giảng đường rồi điểm danh.
Đây là một trong số các giảng viên cô học mà chịu khó điểm danh sinh viên. Bình thường rất ít người chịu siêng mà làm vậy.
"Chà, nay vắng nhiều nhỉ?"
Giảng viên thở hắt ra sau khi điểm danh xong.
"Thôi chúng ta tiếp tục. Hôm trước tôi đang dừng lại ở..."
Rồi lại bắt đầu mở laptop, chiếu slide rồi giảng y như người trước đó. Chỉ khác nội dung.
Mai bắt đầu cảm thấy hai mắt như díu lại. Hình như cô sắp đánh một giấc rồi thì phải? Mai quay sang Dương thì thấy cậu đang chăm chú, nghe giảng một cách say sưa.
Cô nhìn Dương chăm chú. Kỳ lạ thật! Môn Triết học Mác- Lênin này, hiếm khi nào gây được ấn tượng với sinh viên. Ngược lại nó còn khiến cho sinh viên dễ ngủ hơn là đằng khác.
Giống như cô.
"Này, cậu thấy hay hả?"
Cô lên tiếng. Dương quay sang, đáp:
"Ừ, tui thấy cũng được mà sao nhiều bạn ngủ quá vậy?"
"Môn này thì đương nhiên là vậy rồi. À không, ý tui là vì nó hơi khô khan ý, khó hiểu nữa cho nên nhiều bạn..."
Dương lại quay đi, không nói gì. Có phải cậu nghĩ cô kỳ cục không nhỉ? Chuông lại reng. Lần này là hết tiết, cô thở ra đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.
Nhi và Thu đang đứng đợi cô ngoài cửa lớp, cô toan bước ra thì đột nhiên Dương bảo:
"Này Mai."
Cô quay lại.
"Sao đấy?"
"Cẩn thận nhé."
Rồi với lấy chiếc cặp nâu cũ kĩ, cậu bước nhanh ra khỏi lớp.
[...]
"Mai sao đấy?"
Thu thấy Mai bước ra với vẻ mặt hoang mang thì ngay lập tức hỏi.
"Không có gì đâu. Mà nãy hai người có thấy bạn nam nào với chiếc cặp nâu cũ kĩ bước ra không?"
Nhi và Thu nhìn nhau, sau cùng đáp:
"Có. Sao đấy? Mai quen hả?"
"Ừ, mới quen bữa nay thôi."
Mai đáp gọn. Xong Thu chuyển chủ đề.
"Thôi thôi đừng căng thẳng nữa, nhìn Mai chắc chưa có gì trong bụng ngoài bữa sáng nay đúng không? Đi! Tui mới tìm được quá này ngon lắm. Review năm sao luôn nha. Đã vậy giá rẻ nữa. Đi nha đi nha?"
"Thật á? Review năm sao mà lại còn giá rẻ. Vậy thì tội gì mà không đi chớ hở mấy bạn?"
Hai mắt Nhi sáng lên, nó nói hào hứng. Mai không nhịn được mà bật cười. Xong Thu chen vào đi giữa, hai tay mỗi bên khoác một đứa, vừa đi vừa trò chuyện râm ran, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể của đám con gái.
[...]
"A! No quá! Thu hay ghê! Tìm được quán tốt chứ lị."
Mai vừa nói vừa mở cửa vào nhà trọ, quay ra sau nói với Thu. Thu cười thích thú.
"Tui mà! Thổ địa ăn uống! Mai mốt cần quán xá hay ăn uống gì cứ liên hệ với tui nha."
Rồi ba đứa bật cười hồn nhiên. Nhi với tay bật đèn lên, phòng trọ nhỏ hẹp dần thoát khỏi màn đêm tăm tối. Mai để balo xuống chiếc ghế nhựa, nói với hai đứa bạn:
"Thôi giờ Mai đi tắm rồi ngủ. Mệt quá! Nay mới học hai lớp ru ngủ."
"Kinh tế chính trị với Mác- Lênin hả?"
Nhi cười đùa. Mai gật đầu xong với lấy khăn tắm, quần áo rồi bước vào nhà tắm.