CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT
"Trông ngon thế? Món gì đấy?"
Mai hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhi đưa Mai lát bánh mì đã nướng sẵn, mùi thơm nhè nhẹ, Mai đón lấy rồi với tay lấy muỗng để phết bơ lên bánh mì, Nhi nhấp một ngụm nhỏ cafe, thư giãn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
"'Nay ăn trứng với bánh mì nhé, có pate nữa. Trứng thì tui làm theo công thức gia truyền nhà tui đó. Nhi với Mai nếm thử coi sao ha."
Thu hào hứng nói, đoạn đưa vào đĩa mỗi đứa một lát trứng vàng óng, nhìn rất bông và tơi. Thu nói tiếp:
"Thay vì trứng ốp la thường ngày thì nay thử trứng omelette xem sao."
Rồi Nhi châm cho cốc của Mai và Thu mỗi đứa chút cafe. Mùi cafe sữa ngào ngạt quyện cùng mùi bánh mì mới nướng và món trứng omelette gia truyền của Thu cứ thế mà lan khắp ngôi nhà nhỏ.
[...]
"Chiều nay đi học được không? Hay ở nhà?"
Nhi hỏi Mai. Mai giật đánh thót khi nhớ ra mình đã bỏ qua lớp học Anh văn pháp lý vào sáng nay. Cô đặt tay lên trán, thở dài. Cô nhanh chóng lục tìm thời khoá biểu.
Để xem, hôm nay thứ Năm, cô đưa tay dò lịch học, rồi bất giác ngả người ra sau. Nhi vội ngồi xuống cạnh bạn, hỏi:
"Mày bệnh đúng không? Thôi khỏi nói nhiều, chiều nay cúp luôn đi. Có gì tao hay Thu điểm danh giùm cho."
Mai xua xua tay, đáp lại:
"Không cần đâu. Tao khoẻ, có bệnh hoạn, đau ốm gì đâu. Thôi chiều nay tao đi học."
Mai đưa mắt thêm lần nữa vào lịch học của mình.
Chết thật chứ lại! Phải chi không phải vì cơn ác mộng đêm qua thì sáng nay cô đã có thể dậy sớm và tham gia học lớp Anh văn pháp lý rồi chiều cúp cũng được.
Nhưng tình trạng bây giờ thì...cô đành phải xách balo lên và đến trường, học lớp Kinh tế chính trị xong lại đến Triết học Mác- Lênin. Mai thở dài. Buổi chiều hôm nay sẽ dài đây.
Thu từ nhà tắm bước ra, thấy Nhi và Mai đã sẵn sàng, đặc biệt là Mai đeo balo đang đứng đợi, Thu ngạc nhiên, hỏi ngay:
"Chiều nay Mai đi học á? Tui tưởng Mai phải ở nhà dưỡng bệnh chứ."
"Mai có bệnh đâu."
Mai đáp lại. Giọng nói chẳng có gì thay đổi tuy nhiên sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Nhi xua tay ra hiệu cho Thu đừng để ý rồi ba đứa ra khỏi nhà trọ, khoá cửa rồi cùng nhau tới trường giữa cái nắng nóng của buổi chiều mùa hạ.
[...]
Giảng đường chiều nay khá vắng. Cũng phải thôi, hai môn học khô khan này, nuốt sao cho trôi chứ?
Mai chọn một chỗ ở cuối lớp rồi lấy điện thoại ra, nghịch trong lúc giảng viên đang chiếu bài giảng trên slide và giảng bằng giọng ồm ồm, ru ngủ vốn có.
Một chiếc balo màu nâu cũ kĩ đặt lên bàn, chỗ còn trống cạnh Mai, Mai quay sang thì thấy một anh chàng tóc nâu, mặt mày trông có vẻ khờ khạo đang đứng đấy, nhìn Mai như trông chờ điều gì đó.
Mai thấy thế, cũng nhìn lại vài giây xong quay đi, định nghịch điện thoại tiếp thì anh chàng ấy lên tiếng:
"Tui ngồi đây được không?"
Bằng giọng đậm chất miền Trung. Mai cười đáp lại:
"Được chứ. Bạn ngồi đi."
Bạn nam đó ngồi xuống cạnh Mai. Mai lúc này ngước lên khỏi màn hình điện thoại và đưa mắt quan sát khắp giảng đường.
Thật kỳ lạ! Giảng đường hôm nay không đông lắm, vắng nhiều là đằng khác, đặc biệt là các chỗ ngồi phía trên đầu, hầu như rất ít sinh viên chọn ngồi ở đó.
Ngày thường đã ít người ngồi rồi nhưng hôm nay là không một ai ngồi ở đó. Các chỗ ngồi khác cũng như vậy và phần lớn là mọi người ngồi tách nhau ra, mỗi người một bàn riêng.
Chỉ duy nhất Mai và cậu bạn miền Trung này là ngồi chung. Cậu bạn ấy nhìn lên slide trước mặt, bất chợt quay sang hỏi Mai:
"Thầy giảng tới đâu rồi? Chỗ đó là sao á?"
Mai giật mình, nhìn về phía slide bài giảng, cô ngập ngừng.
"À...thì đang giảng tới chỗ đó...đó..."
Cậu bạn đó gật đầu rồi không hỏi nữa xong tập trung về phía bài giảng. Giảng viên đang giảng nhưng có vẻ như chẳng hứng thú gì lắm. Chả trách sao sinh viên lại...
Mai tắt điện thoại, cô quay sang cậu bạn mới.
"Tui tên Mai. Còn bạn là..."
"Tui tên Dương."
Bạn đó đáp gọn xong quay sang Mai cười.