Chương 3: Sao mà dễ thương quá vậy.
Hoàng Thiên Phong, không phải là tên của nhân vật nam phụ phản diện trong tiểu thuyết sao? Vốn là em cùng cha khác mẹ với nam chính.
Tuy nhiên, sự tồn tại của nam chính anh ta hoàn toàn không biết đến, chỉ nghĩ mình là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hoàng, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp là tập đoàn Hoàng Gia. Cho nên, khi nam chính xuất hiện anh ta mới không chấp nhận được, cộng thêm lời nói đổi trắng thay đen của người mẹ nên biến anh ta thành một con người độc ác, không từ thủ đoạn hãm hại nam chính. Tập đoàn Hoàng Gia lại có một đối thủ cạnh tranh rất gay gắt là tập đoàn Giang Gia. Hai nhà đã cạnh tranh nhau từ đời ông nội, đời cha và bây giờ đến đời con cũng thế.
Tuy nhiên, ngoài thủ đoạn trên thương trường họ còn dùng võ thuật đấu với nhau nữa. Và cứ lâu lâu họ lại đưa ra một trận quyết đấu, kẻ bại sẽ phải giao ra 30 phần trăm cổ phần trong tập đoàn của họ. Ai chà... mấy nhà giàu mày ăn no rửng mỡ rồi rỗi hơi đấu hoài từ trong nhà lẫn bên ngoài.
À... mà cô nhớ rồi!
Đứa con trai duy nhất của tập đoàn Giang Gia, Giang Minh cũng là một nam phụ trong câu chuyện đấy. Hắn là bạn của nam chính nhưng cũng yêu thầm nữ chính, võ công cũng rất lợi hại nhiều lần cứu nữ chính thoát khỏi tay bọn côn đồ, ai bảo nữ chính đẹp quá làm chi, mà một phần cũng do nữ phụ hãm hại nữa, trong đó có nhân vật Như Lan này nha.
Trở lại với Thiên Phong, anh ta tìm mọi cách hãm hại anh mình nhưng không lần nào thành công, bởi nam chính cũng là một người thủ đoạn không kém, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng mẹ Thiên Phong là người đã hãm hại mẹ con nam chính nên nam chính quay lại cũng để trả thù. Mà nam chính lại là bạn thân của Giang Minh nên được Giang Minh giúp đỡ. Dù yêu nữ chính nhưng Giang Minh cũng không muốn tranh đoạt với bạn mình, chỉ có thể âm thầm đứng phía sau bảo vệ nữ chính mà thôi. Trong truyện Giang Minh là người hi sinh cho nữ chính nhiều nhất, nhưng kết quả cũng chẳng nhận được gì, thật là một nam phụ đáng thương.
Đã vậy còn giúp nam chính đánh bại Thiên Phong, lấy tập đoàn Hoàng Gia giao cho nam chính nữa chứ.
Như Lan thật không biết tên đó não có bị vô nước không nữa. Ngu thế không biết! Mà cô nhớ hình như trong tình tiết câu chuyện có khúc Giang Minh dùng thủ đoạn chọc tức Thiên Phong khiến hắn phải mở miệng thách đấu với Giang Minh. Dĩ nhiên ai thua sẽ phải mất 30 phần trăm cổ phần rồi. Nhưng Thiên Phong lại hoàn toàn không ngờ tới Giang Minh đã là một người võ công cao cường, bởi xưa nay Giang Minh che dấu rất sâu, người ngoài cứ ngỡ hắn không hề biết võ đấy.
Cho đến khi phát hiện thì chỉ còn mấy tháng là tới quyết đấu. Thiên Phong tuy biết võ nhưng chỉ là bình thường, cũng đâu ai nghĩ thời buổi bây giờ sẽ còn đấu võ đâu, học võ chi cho nhiều, đời cha đời ông nội thì không nói.
Ai chà... vậy là lần quyết đấu đó Thiên Phong bị thua thảm hại, mất 30 phần trăm cổ phần. Cha hắn tức giận cảm thấy đứa con này vô dụng, bắt đầu chuyển hướng đầu tư cho nam chính, khiến Thiên Phong càng ganh ghét nam chính hơn, tiếp tục dùng mọi thủ đoạn hãm hại.
Như Lan không biết có nên nói rằng số mình quá may mắn không nhỉ? Vừa xuyên qua đã gặp thằng anh vô lại, tiếp theo là đến nam phụ vai phản diện.
Lần này Thiên Phong thi đấu với người khác không chừng chính là Giang Minh lắm.
Mà anh ta đã chiến thắng, có nghĩa là tình tiết đã đi lệch hướng với câu chuyện rồi và cô là người đã trực tiếp tạo nên sự lệch hướng đó.
Ai cha... chắc cô nên xách dép chạy trước để tránh bị nam chính và nam phụ Giang Minh ra tay đối phó thôi.
Nếu họ biết cô là người đã huấn luyện Thiên Phong đảm bảo sẽ không để cô yên.
Cô chỉ là một võ sư, nói về võ công cô có thể tự tin nhưng nói về tâm kế cô không phải đối thủ của mấy ông chủ tịch tập đoàn gì gì đó đâu, dù có đấu lại cũng không đấu.
Cô chỉ muốn trở thành nữ phụ an nhàn mà thôi, giống như kiếp trước của cô vậy đó.
Như Lan bèn đứng dậy, lập tức thu dọn đồ đạc.
Thiên Phong ngơ ngác hỏi:
- Sư phụ muốn đi đâu?
Như Lan vừa xếp quần áo vừa đáp:
- Tôi đã dạy anh xong rồi thì tôi phải đi thôi.
- Nhưng... nhưng tôi còn muốn học nữa.
Như Lan ngạc nhiên:
- Không phải đã chiến thắng rồi sao?
Thiên Phong nói:
- Tuy đã chiến thắng nhưng đâu đảm bảo sẽ không bị thua nữa. Nên tôi muốn sư phụ tiếp tục ở lại để huấn luyện thêm.
Như Lan định mở miệng từ chối rồi nhưng anh lại nói:
- Tôi sẽ trả cho sự phụ gấp đôi.
Ai chà... cái này... thú vị à nha!
Làm sao đây ta?
Giữa cuộc sống bình an và sự hấp dẫn của đồng tiền, cô nên chọn cái nào bây giờ?
Bây giờ trong tài khoản của cô đã có gần hai trăm triệu, ra ngoài thuê một căn hộ rộng rãi sạch sẽ không phải là khó khăn. Sau đó tìm lớp dạy võ nữa cũng không thành vấn đề, chỉ là tiền lương đương nhiên là sẽ không bằng anh ta trả.
Trong lúc Như Lan suy nghĩ thì theo thói quen sẽ đưa hai ngón tay vuốt cằm, mắt thì chớp chớp, chân mày thì nhướng lên nhướng xuống thêm cái miệng nhỏ nhắn lúc thì chu ra, lúc thì mím vào nhếch qua nhếch lại trong mới sinh động đáng yêu làm sao.
Lại kết hợp với khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, lại càng tăng thêm phần quyến rũ, mị hoặc.
Thiên Phong đứng bên cạnh không khỏi nhìn ngây người, trái tim bắt đầu đập thình thịch.
Sao mà dễ thương quá đi mất!
Anh cũng đã 25 tuổi rồi còn gì, còn cô chỉ chừng 19, 20 tuổi nhỏ hơn anh nhiều. Nếu cô không phải võ sư huấn luyện cho anh thì đảm bảo trong tình huống này, anh sẽ không kiềm chế được mà đè cô xuống giường âu yếm một phen.
Như Lan suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra quyết định.
- Thế này đi! Mỗi tuần tôi sẽ đến huấn luyện anh vào buổi chiều của ngày thứ 7, những thời gian khác anh có thể tự luyện tập một mình cũng được. Anh cũng đâu cần thời gian gấp gáp gì nữa đúng không?
Thiên Phong khựng lại nhưng rồi lại nói:
- Vì sao chỉ có buổi chiều ngày thứ 7 thôi?
Cô thản nhiên đáp:
- Tôi không có thời gian.
Ồ... dĩ nhiên là cô nói dối, chính xác là cô muốn tránh xa nhân vật phản diện như anh ta có được không?
Nhưng vì giá tiền anh ta đưa ra khá hấp dẫn nên cô mới bỏ một buổi chiều thứ 7 ra mà huấn luyện anh ta đấy. Nhưng cô cũng bổ sung thêm:
- Mà anh chắc cũng không phải là người nhàn rỗi nhỉ?