Chương 2: Thiên Phong
Chàng trai một lúc sau mới có thể đứng lên, nhìn Như Lan từ trên xuống dưới một hồi, mới nói:
- Không ngờ sư phụ lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy.
Như Lan thản nhiên đáp:
- Quá khen!
Chàng trai cũng chừng hai mươi mấy tuổi thôi, nhìn rất là khôi ngô tuấn tú. Nhưng trong mắt của Như Lan cũng chỉ là bình thường hơn cả bình thường. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, trai đẹp thường rất yếu (theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen).
Chàng trai mời cô ngồi vào chiếc bàn kiểu nhật đặt ở cửa sổ, đích thân rót cho cô ly trà rồi nói:
- Vừa rồi không phải là tôi cố tình thử sư phụ, nhưng do đã có nhiều người đến đây nhận làm võ sư, nhưng mà võ nghệ chẳng ra gì, nên phải đành mạo phạm, xin sư phụ bỏ qua cho.
Như Lan cầm ly trà đưa lên mũi ngửi một hơi, rồi mới uống, sau đó đáp:
- Không có chi!
Chàng trai lại nói tiếp:
- Nhưng không biết sư phụ có thể dạy trong thời gian hai tháng, khiến một người cấp bậc bình thường đánh bại một võ sĩ có đẳng cấp không?
Cô nhướng mày, cái này khó à nha!
- Chỉ có thể hai tháng thôi sao?
Chàng trai gật đầu:
- Đúng vậy! Chỉ có thể hai tháng.
Cô lại hỏi:
- Bình thường như thế nào?
- Như tôi chẳng hạn.
Cô nhìn anh ta, rồi nghiêm túc nói:
- Không phải không thể, nhưng tôi phải xem thể lực người đó thế nào? Có đủ sức để chịu huấn luyện của tôi không? Mà hơn hết, là có chịu huấn luyện hay không?
Anh ta mắt tỏa sáng nhìn cô:
- Sư phụ nói thật! Có thể được sao?
Cô thản nhiên:
- Được! Nhưng với điều kiện tôi đã nêu.
Anh ta liền hỏi:
- Vậy... nếu người đó là tôi thì sao?
Cô lập tức lắc đầu:
- Không được!
Anh ta thắc mắc:
- Tại sao?
- Anh quá yếu!
Anh ta siết chặt nắm tay.
- Không còn cách nào khác sao?
Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nghiền ngẫm. Đột nhiên anh ta mở miệng:
- Tôi sẽ trả cho sư phụ gấp đôi... à không... gấp ba số tiền thuê một võ sư.
- Bao nhiêu?
Ồ... nghe tới tiền nhiều là dù khó khăn cách mấy cô cũng không từ chối đâu. Anh ta liền nói:
- Một triệu rưỡi cho một ngày.
Một ngày anh ta chỉ trả cho một võ sư bình thường là 500 ngàn thôi, với cô một triệu rưỡi đúng là quá cao rồi. Tuy nhiên, cô lại lắc đầu khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên.
- Thấp sao?
- Đúng vậy!
Anh ta nhíu mày, không biết có nên tin tưởng cô không. Tuy cô võ công cao cường đấy nhưng đâu biết sẽ huấn luyện tốt hay không? Hay chỉ là ra vẻ để gạt tiền đây. Như hiểu được suy nghĩ của anh ta, Như Lan uống một ngụm trà thản nhiên nói:
- Đối với người bình thường, như vậy đúng là giá cao, nhưng vào trường hợp của anh thì lại khác. Thứ nhất, thời gian của anh ra chỉ có hai tháng. Thứ nhì, thể lực của anh chưa đạt tiêu chuẩn, hơn nữa võ công của anh lại kém như vậy...
Cô không nói nữa nhưng chắc anh đã hiểu rồi. Anh ta hít một hơi rồi hỏi:
- Vậy sư phụ muốn bao nhiêu?
Cô đưa ba ngón tay, anh ta kinh hô:
- Ba triệu?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy! Và còn phải bao ăn ở cho tôi nữa.
Anh ta muốn mở miệng nói gì nữa thì cô lại thêm vô một câu:
- Đó đã là giá rẻ.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Anh ta có vẽ như đã không còn thời gian nhiều, đành phải liều một phen vậy. Cô hỏi:
- Khi nào thì anh bắt đầu huấn luyện đây?
Anh ta đáp:
- Ngay bây giờ được không?
- Được! Nhưng tôi phải trở về nhà lấy đồ đạc đã. Nhưng đến khi tôi trở lại anh phải chuẩn bị cho tôi những thứ cần thiết này...
Như Lan bắt đầu liệt kê mọi thứ cần chuẩn bị cho anh ta nghe, trí nhớ anh ta rất tốt nghe một lần thì đã nhớ hết rồi. Sau đó còn cho tài xế chở cô về nhà lấy đồ nữa. Dĩ nhiên là Như Lan không từ chối rồi.
Đến khi Như Lan trở lại thì anh ta đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, đúng là làm việc rất hiệu quả. Nhưng trước khi huấn luyện, Như Lan đã giao kèo trước:
- Trong huấn luyện tôi sẽ không nương tay với anh, hơn hết là tôi sẽ luôn giám sát anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, ngay cả lúc ăn lúc ngủ cũng thế.
Anh ta trợn mắt há hốc mồm hỏi:
- Ăn ngủ cũng phải huấn luyện nữa sao?
- Đúng vậy! Anh nên nhớ anh chỉ có thời gian hai tháng thôi, một giây cũng không thể phí. Nếu bây giờ anh hối hận hãy còn kịp đấy!
Anh ta đáp:
- Tôi sẽ không hối hận nhưng cô phải đảm bảo trong vòng hai tháng tôi phải đánh bại được võ sĩ ấy.
- Ok.
Vậy là anh ta bắt đầu lao đầu vào huấn luyện, đây có thể xem là một cuộc huấn luyện ma quỷ có thể ví là chỉ tồn tại ở địa ngục thôi. Ngay cả khi ăn cơm và khi ngủ cũng không thoát, ăn có huấn luyện cách ăn, ngủ có huấn luyện cách ngủ. Trừ những lúc đi vệ sinh là cô tha thôi. Ấy thế mà, anh ta vẫn rất chịu khó đấy. Tuy rằng cô không biết anh ta vì sao phải muốn trong vòng hai tháng đánh bại võ sĩ có đẳng cấp nhưng cô chắc chắn điều đó đối với anh ta vô cùng quan trọng, cho nên cô cũng sẽ cố gắng hết sức để huấn luyện anh ta. Aiii... cô cũng mệt lắm chứ, đúng là ba triệu một ngày đâu phải dễ ăn đâu.
Hai tháng sau.
- Sư phụ! Cô có muốn đi xem tôi đấu với võ sĩ đó không?
Như Lan lắc đầu:
- Không! Tôi chờ tin tốt của anh! Đừng làm tôi thất vọng.
- Được!
Anh ta đi rồi, cô lập tức bay lên giường ngủ ngay, hai tháng liên tục huấn luyện ma quỷ cô mệt lắm rồi.
Cô không biết đã ngủ bao lâu, đến khi mở mắt ra chợt thấy anh ta ngồi bên cạnh nhìn cô tươi cười nói:
- Sư phụ dậy rồi!
Nhìn anh ta vui vẻ như vậy, cô đoán chắc là anh ta đã thắng. Vậy là công việc của cô đã kết thúc rồi, cô phải chuẩn bị rời khỏi đây để đi tìm việc khác thôi. Cô ngồi dậy muốn đi rửa mặt thì chợt có một cái khăn đã thấm nước sẵn đưa đến trước mặt cô.
- Sư phụ lao mặt đi!
Cô đúng là thụ sủng nhược kinh nha. Nhưng cũng đưa tay nhận cái khăn từ anh ta mà lau mặt.
- Cảm ơn!
Đột nhiên anh ta hỏi:
- Sư phụ tên gì?
Từ lúc cô đến đây huấn luyện anh ta đến giờ, hai người chỉ có huấn luyện và tập luyện, thậm chí thời gian giới thiệu tên mình cũng không có. Cô cũng không bao giờ hỏi anh ta nguyên nhân vì sao lại phải huấn luyện như vậy. Chỉ chú tâm làm tốt nhiệm vụ của mình không màn đến bất cứ việc gì cả. Anh rất tò mò cô là một người như thế nào đó.
Hôm nay chiến thắng trở về, anh vội chạy đi tìm cô để báo tin vui nhưng vừa bước vào phòng đã thấy cô nằm ngủ rất say. Anh không nỡ đánh thức nhưng bất giác cũng ngồi đó thật lâu để ngắm cô. Cô thật xinh đẹp, làn da trắng hồng tự nhiên, môi không son mà vẫn đỏ, sống mũi cao cao, đôi mi dài cong vút, mái tóc mượt mà tỏa ra quanh đầu, nhìn cô ngủ giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích vậy. Một cô gái bé nhỏ, xinh đẹp thế này không ngờ lại có võ công lợi hại như vậy. Quả là không ai có thể ngờ tới được.
Nghe anh ta hỏi tên, cô cũng bình thản đáp:
- Như Lan!
Anh ta mong cô hỏi lại tên anh ta nhưng mà cô chỉ đáp rồi thôi không nói nữa, làm anh ta có hơi thất vọng. Nhưng không sao! Anh ta có thể tự giới thiệu tên mình được mà.
- Còn tôi tên là Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong.
Như Lan sững sờ.