Chương 7:
Diệp Lam Nhi nghe lời đề nghị của bác sĩ khoa da liễu,tiến hành trị liệu bằng tia laze.
"Có rất ít người có thể chất dễ thành sẹo. Không ngờ mình lại xui xẻ như thế. Ai, ngoại trừ chấp nhận thì nào có biện pháp nào khác đâu, đành phải ngoan ngoãn làm trị liệu thôi."Diệp Lam Nhi viết tâm tình u ám vào trong nhật ký.
Ngày hôm nay, làm xong trị liệu ở bệnh viện,Diệp Lam Nhi đi thang máy xuống tầng. Lúc đi qua hành làng phòng cấp cứu nghe thấy âm thanh hỗn loạn.
Tiếng phụ nữ thét chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ.
Diệp Lam Nhi sợ hết hồn, nghiên đầu định nhìn thì thấy một thanh niên còn trẻ đang cầm con dao áp chế một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Mà bên cạnh anh thì có một bà lão bị thương đang quỳ bên cạnh.
Chung quanh la hét ầm ỹ. Bác sĩ, y tá cùng bệnh nhân đều đổ xô ra. Trong lúc đang sợ hãi cô thấy một bóng dáng cao to mặc áo blouse trắng đi nhanh đến. Sau đó không đến hai mươi giây đã lấy được con dao trong tay đối phương vứt qua một bên. Hai tay kìm lấy cánh tay hắn. Người kia định đấm anh một cái nhưng anh đã nhanh nhẹn tóm lấy, ném đối phương qua vai.
Mọi người lập tức đổ xô ra, cả bảo vệ cũng chậm rãi đi vào, sau khi giữ chặt người gây chuyện rồi báo cảnh sát.
Diệp Lam Nhi nhìn qua đám đông mới phát hiện bóng dáng mặc áo blouse trắng kia là Lục Cẩn Ngôn.
Mà nữ bác sĩ bị tên kia uy hiếp chính là bác sĩ trưởng của phòng cấp cứu,Lưu Yến Vy.
Lúc Lục Cẩn Ngôn đoạt con dao thì bị thương ở bàn tay.Lưu Yến Vy tự mình giúp anh khử trùng, cầm máu.
Mọi người vây xem vẫn nghị luận ầm ĩ ở hành lang.
Diệp Lam Nhi nghe được sơ qua. Người gây chuyện là thanh niên họ Huỳnh không đến hai mươi tuổi. Đi xep đạp thì đâm vào một bà lão khoảng bảy mươi tuổi. Bà lão kia thì ăn vạ kêu gãy xương, phải nằm viện và thân nhân yêu cầu cậu Huỳnh này bồi thường một ngàn tệ. Nhưng trên người cậu Huỳnh này chỉ có hơn một trăm tệ thôi. Thân nhân bà lão kia đòi chứng minh thư của anh ta. Anh ta bị ép buộc đến đường cùng mới lấy con dao gọt trái cây ở trong túi mà đâm về phía người thân bà lão kia. Hai bên giằng co một lúc, cậu Huỳnh kia mới xông vào phòng bác sĩ, thẹn quá hóa giận mà uy hiếp nữ bác sĩ duy nhất trong phòng — Lưu Yến Vy.
Thật may là Lục Cẩn Ngôn đang ở phòng hội chẩn. Hắn thấy việc này nên trực tiếp đi đến đây, đoạt con dao trong tay cậu thanh niên họ Huỳnh kia. Tay không áp chế được cậu ta, cũng thuận tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Rất nhanh, cảnh sát đã đến, mang cậu thanh niên họ Huỳnh đi.
Lưu Yến Vy giúp Lục Cẩn Ngôn xử lý tốt vết thương xong, còn muốn ân cần hỏi han mấy câu.Lục Cẩn Ngôn phất tay, ý bảo không cần đi thẳng ra ngoài.
"Giáo sư Lục!"
Lục Cẩn Ngôn dừng bước, xoay người lại nhìn thấy Diệp Lam Nhi đứng ở hành lang.Ánh mắt anh nhìn có chút tìm tòi nghiên cứu.
"Vừa rồi tôi thấy rõ."Diệp Lam Nhi cười, nói câu tự đáy lòng, "Anh thật dũng cảm!"
Lục Cẩn Ngôn thu lại ánh mắt, giọng rất bình thường: "Thật sao?"
"Ừ, đúng vậy!"Diệp Lam Nhi trịnh trọng gật đầu, "Tôi cảm thấy rất tiếc vì vừa rồi quá sợ mà không lấy điện thoại ra chụp hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân!"
Ít nhất sau khi tận mắt chứng kiến cảnh kia ấn tượng của nàng về giáo sư Lục cũng khác trước rất nhiều. Anh cũng không phải một người đàn ông quá lạnh lùng. Anh chính trực, đầy nhiệt huyết, nhưng cũng rất quả quyết.
Lục Cẩn Ngôn nhìn Diệp Lam Nhi.Không biết Diệp Lam Nhi nghe nhầm hay không hình như anh cười xùy một tiếng, giống như không công nhận điều đó. Các đó không xa, có người gọi tên anh, anh xoay người, tiếp tục đi làm công việc của mình.
Mỗi người đều có rất nhiều mặt, ví dụ như giáo sư Lục vậy. Vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo nhưng ẩn giấu trong đó là một trái tim nhiệt huyết.
Buổi tối, lúc Diệp Lam Nhi lên QQ, Lục Vy An lại chủ động nhảy vào nick chat của cô.
Vy An không phải toàn toàn : Đúng là mệt chết mình đi mất. Vừa rồi mình phải giúp anh trai gội đầu đó.
Nước chảy Lam Nhi :?
Vy An không phải toàn toàn : Hôm nay ở bệnh viện, anh mình bị thương rất vinh quang nha. Vết thương trên tay không thể thấm nước, không thể làm gì khác là sai mình làm cái này cái kia. Mình bị anh ấy xoay vong vòng. 'dracular'
Nước chảy Lam Nhi : Tay của anh ấy có bị thương nghiêm trọng lắm không?
Vy An không phải toàn toàn : Ừ, vết thương hơi sâu một chút.
Nước chảy Lam Nhi : Đừng để anh ấy chạm vào nước, bôi thuốc đúng giờ.
Vy An không phải toàn toàn : Ha ha, anh ấy là thầy thuốc, so với người khác thì hiểu hơn cả mà. A, dường như bạn bắt đầu đến anh ấy rồi nha!
Nước chảy Lam Nhi : . . . .
Sau khi nói chuyện xong, Lục Vy An xuống phòng bép pha một tách ca phê nóng thì thấy Lục Cẩn Ngôn ngồi trên sô pha trong phòng khách. Tay phải cầm thuốc, dùng bông băng khử trùng vết thương trên mu bàn tay trái. Sau đó tự băng bó lại.
"Để em giúp cho!" Lục Vy An chạy nhanh qua, ngồi bên cạnh anh.
"Cảm ơn!" Lục Cẩn Ngôn nói.
"Tự anh làm được, không cần một đứa tay chân vụng về như em đâu!"
Lục Vy An nói "Cắt" một tiếng, sau đó bổ sung:
"Đúng rồi. Vừa rồi em nói cho Lam Nhi biết chuyện anh bị thương. Cô ấy còn đặc biệt dặn dò anh phải dưỡng thương thật tốt, giọng rất quan tâm nha!"
"Thì. . . . . ?" Lục Cẩn Ngôn để bông băng xuống, lấy băng gạc mới đặt trên vết thương rồi băng bó lại vết thương trên tay trái, mí mắt cũng chẳng buồn nhếch lên.
"Thì cái gì chứ?" Lục Vy An kéo kéo ống tay áo của anh, "Anh à, anh nói thật với em đi. Rốt cuộc anh có chút ấn tượng nào với Lam Nhi hay không hả?"
"Ấn tượng gì cơ?" Lục Cẩn Ngôn tự buộc lấy băng gạc, giọng nói không nặng không nhẹ đáp lại.
"Còn giả bộ nữa! Anh hiểu mà. Nói mau đi, anh rốt cuộc có cảm giác gì với Lam Nhi hay không hả?" Lục Vy An gấp rút hỏi anh, "Nói rõ một chút, lúc anh khám cho cô ấy. Nhìn cô, sờ cái đó của cô ấy có cảm giác đặc biệt. . . . . "
Còn chưa nói hết câu,Lục Cẩn Ngôn đã giơ tay cốc một cái lên đầu cô.
"Sao lại đánh em! Đau chết mà!" Lục Lam Nhi rên lên.
"Anh nói lại một lần nữa, mau thu hồi suy nghĩ xấu xa của em đi!" Lục Cẩn Ngôn cau mày nói.
". . . . . "Lục Vy An xoa xoa đầu, lẩm bẩm, "Nếu có cảm giác cũng rất bình thường mà, việc gì phải phủ nhận chứ? Em cảm thấy Diệp Lam Nhi rất phù hợp với yêu cầu của anh mà. Cô ấy chân thành, lương thiện, xinh đẹp, có tài, kém anh có hai tuổi, tất cả đều rất hợp nha!"
Bàn tay thon dài của Lục Cẩn Ngôn cầm lấy bao thuốc lá, quơ quơ không chút để ý nói: "Cô ấy là bệnh nhân của anh. Anh không đến mức xuống tay với bệnh nhân của mình!"
"Trời ạ, sao anh lại cổ hủ như thế chứ?" Lục Vy An kinh ngạc, "Bệnh nhân thì sao chứ? Không phải chính anh tự mình phẫu thuật cho cô ấy sao? Đâu có quy định nào viết bác sĩ không thể có tình cảm với bệnh nhân chứ? Nếu vì lý do này mà bỏ qua một người phù hợp với anh, đâu phải như thế chứ?"
Lục Cẩn Ngôn lấy một điếu thuốc, vừa định lấy bật lửa thì Lục Vy An đã nhanh tay lấy được, nghiêm mặt nói : "Không cho phép hút thuốc, anh không nhớ là mình bị thương sao?"
Lục Cẩn Ngôn cầm lấy bao thuốc lá gõ nhẹ lên đầu cô một cái: "Quản tốt chuyện của mình đi, ít quan tâm đến anh thôi." Nói xong, đứng dậy đi lên lầu.
Chủ nhật,Diệp Lam Nhi đi mua quần áo với Tô Quỳnh Anh.Hai người đến quán cà phê bên cạnh nghỉ ngơi. Diệp Lam Nhi bắt đầu kể khổ với cô bạn thân. Chỉ có xác suất một phần ngàn người trên thế giới này mắc thể chất dễ có sẹo, cô lại xui xẻo đến thế chứ.
"Nếu không cậu đi phẫu thuật xóa sẹo là được rồi mà!" Tô Quỳnh Anh đề nghị, "Dù sao ở chỗ đó mà lưu lại sẹo thì về sau rất xấu nha!"
"Mình tình nguyện lưu lại sẹo chứ không làm phẫu thuật nữa đâu." Diệp Lam Nhi từ chối, "Mình không muốn bị giày xéo nữa đâu!"
"Được rồi được rồi, tùy cậu!" Tô Quỳnh Anh nhíu mày. "Chỉ cần ông xã tương lai của bạn không ngại là được."
Diệp Lam Nhi uống một ngụm trà lài, nói với Tô Quỳnh Anh : "Đúng rồi, hôm trước ở bệnh viện mình thấy giáo sư Lục làm anh hùng cứu mỹ nhân đó."
"Giáo sư Lục? Là người làm phẫu thuật cho cậu sao?" Tô Quỳnh Anh tò mò, "Anh ta cứu ai vậy?"
Diệp Lam Nhi kể chi tiết lại chuyện ngày hôm đó cho Tô Quỳnh Anh nghe, sau khi nghe xong, Tô Quỳnh Anh nói : "Không ngờ giáo sư mặt lạnh kia lại trượng nghĩa như thế. Nhưng mà, bạn yêu, không phải cậu và anh ta có duyên quá nha!"
"Cái gì?"
Diệp Lam Nhi đột nhiên ý thức được lời nói của Tô Quỳnh Anh không hề sai chút nào. Kể từ sau khi nàng phát hiện ra mình bị u sơ vú, cuộc sống của nàng dường như có sự xuất hiện của giáo sư Ninh.
"Cậu thích anh ta sao?" Tô Quỳnh Anh bất thình lình hỏi.
"Làm sao có thể chứ?" Diệp Lam Nhi dở khóc dở cười.
Tô Quỳnh Anh vươn người, đưa tay nhéo lỗ mũi của Diệp Lam Nhi, "Nếu như cậu nói dối thì lỗ mũi sẽ dài ra dài ra nha!"
"Mình không nói dối mà!" Diệp Lam Nhi nói, "Anh ấy là một bác sĩ ưu tú, nhân phẩm tốt. Chẳng qua tại sao mình có thể động tâm với anh ấy chứ? Anh ấy hoàn toàn không phải là người chung một thế giới với mình mà!"
"Sao thế?"
"Anh ấy vô cùng. . . . . " suy nghĩ một chút rồi nói, "Biết nói như thế nào nhỉ? Anh ấy khiến cho mình cảm thấy anh ấy như là một vị thần không thể xâm phạm, không thể khinh thường, thậm chí cũng không thể YY nữa!"
"Vì anh ta là bác sĩ sao?"
"Không chỉ liên quan đến công việc, mà còn cả phong cách của anh ấy, tất cả mọi thứ."
Tô Quỳnh Anh thở dài: "Nói thật, có phải cả đời này ngoài Lục học trưởng bạc tình kia ra thì cậu không thể tiếp nhận bất cứ ai khác?"
Một người thông minh như thế sao không thể nhìn ra tình cảm của cậu sao?" Tô Quỳnh Anh cay nghiệt nói, "Bạn yêu à! Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa! Anh ta không chủ động, không cự tuyệt, không hứa hẹn. Chỉ giữ vững mối quan hệ trên tình bạn, không phải tình yêu, vừa vui thích, vừa hưởng thụ sự tồn tại của cậu, sự ái mộ của cậu lại không cần chịu trách nhiệm gì cả. Anh ta thật có lời nha. Nói cho cùng, bạn đang lãng phí thời gian với anh ta đó. Bản chất của anh ta chính là một tên đàn ông ích kỷ."
Về điểm này, trước kia Tô Quỳnh Anh đã nói bóng nói gió qua với Diệp Lam Nhi rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn như vậy.
Tô Quỳnh Anh không nói thêm gì, cúi đầu ăn miếng bánh waffle. Hai người trầm mặc hồi lâu cho đến khi điện thoại của Tô Quỳnh Anh vang lên. Cô nhận điện thoại nói mấy câu rồi nói với Diệp Lam Nhi : "Mình sẽ quay lại ngay! Cậu đừng có khóc nhè đó!"
Ngắt điện thoại,Tô Quỳnh Anh vừa giải thích vừa cầm túi xách chuẩn bị rời đi, "Mình phải về nhà ngay. Ba mẹ mình lại cãi nhau rồi. Mẹ mình lấy con dao chém lên chân của ba mình, đứt một phần ba ngón chân, máu chảy thành sông!"
"Trời ạ, không sao chứ? Để mình về nhà cùng cậu đi!" Diệp Lam Nhi nghe được đứt một phần ba ngón chân cảm thấy sợ hãi cực kỳ.
"Cậu không được đi. Ba mẹ mình rất sĩ diện. Coi trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì. Mâu thuẫn trong nhà chỉ có thể đóng cửa, giải quyết nội bộ. Để mình về nhà trước cho. Sau đó sẽ liên lạc lại với cậu." Tô Quỳnh Anh chạy ra khỏi quán cà phê.
Diệp Lam Nhi ngồi một mình trong quán cà phê chừng hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời mưa rả rích.
Lúc cô bật ô lên, thì thấy nhà hàng xa hoa "Elizabeth" trang trí rất trang nhã kia, không khỏi liên tưởng đến một thứ.
Không ngờ lại có thể khéo như thế, một giây sau. Phục vụ mở cửa, Lục Cẩn Ngôn cùng một cô gái ăn mặc sang trọng một trước một sau đi ra.
Lục Cẩn Ngôn lấy chìa khóa điện tử giơ về phía xe. Cô gái kia bước nhanh về phía trước, cố gắng níu tay anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô ta, không biến sắc gạt tay ra, giữ khoảng cách rồi nói với cô ta mấy câu.
Diệp Lam Nhi nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn lên xe một mình còn cô gái kia đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe anh rời đi. Bóng dáng cô ấy đứng trong mưa thật đáng thương.
Diệp Lam Nhi lập tức đoán dược lần xem mắt này của giáo sư Lục lại thất bại rồi. Thấy bộ dạng anh bắt bẻ đối phương rồi lại vô tình cự tuyệt người ta nữa.
Cô gái kia đứng trong mưa một lúc, căm giận dậm chân xoay người bước nhanh vào nhà hàng.
Diệp Lam Nhi đứng ngã tư gọi xe. Trôi qua hơn mười phút rồi mà không có một chiếc taxi trống nào cả.
Đang ảo não, một chiếc xe quen thuốc chậm rãi tiến lại gần, dừng lại trước mặt cô.
Đây không phải là . . . . . xe của Lục Cẩn Ngôn sao?
Diệp Lam Nhi cúi đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Ngôn ngồi ở vị trí lại xe. Cùng lúc đó,Lục Cẩn Ngôn quay cửa sổ xuống, đôi mắt sắc bén, nhìn vào cô, giọng nói rất bình thường, "Không đón được xe à?"
Diệp Lam Nhi gật đầu một cái: "Anh?"
Anh định làm gì nha?
"Không ngại thì lên tôi đưa cô về!"