Chương 6:
Chị Châu nhận lấy tập giấy tờ, nhìn Từ My một chút,đột nhiên mỉm cười nói : "Ăn diện như vậy, định đi hẹn hò sao?"
Từ My gật đầu một cái : "Một cô bạn giới thiệu một đối tượng cho em,bảy giờ tối nay sẽ ăn cơm ở Elizabeth."
Chị Châu hưng phấn, kéo cái ghế cạnh Từ My,hỏi thẳng : "Elizabeth cũng không rẻ đâu.Thế nào, điều kiện đối phương rất tốt hay sao?"
Từ My dè dặt cười: "Ừ."
"Cậu ta làm gì?"
"Anh ấy a? Bạn em nói rằng anh ấy làm ở bệnh viện, còn là một giáo sư nữa!"
Diệp Lam Nhi ngồi đối diện hơi ngẩn ra,lỗ tai dựng lên.
"Giáo sư? Vậy tuổi hắn không còn ít nữa rồi!"
"Vẫn chưa tới ba mươi tuổi!"
"Thật hay giả vậy? Một giáo sư,không tới ba mươi tuổi,chuyện này rất hiếm nha!" Chị Châu cực kỳ hưng phấn, "Khó trách hôm nay em ăn mặc xinh đẹp như vậy.Thì ra là đi gặp mặt giáo sư nha.Lại đây, chị chỉ cho em mấy chiêu. . . . . "
Trong đầu Diệp Lam Nhi hiện ra dáng vẻ của Lục Cẩn Ngôn.Không biết tại sao,không cần xác nhận cô chắc chắn đối tượng hẹn hò của Từ My là Lục Cẩn Ngôn. Một giáo sư, không tới ba mươi tuổi, ở thành phố H này không có mấy người.Mà giáo sư hay đi xem mắt,phù hợp yêu cầu này chỉ có Lục Cẩn Ngôn mà thôi.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy thế giới này thật sự rất nhỏ.
Quả nhiên, giờ nghỉ trưa hôm sau, chị Châu đến phòng thiết kế tìm Từ My, hỏi cô ấy hôm qua xem mắt như thế nào.
Từ My nhàn nhạt mím môi nhấp một ngụm cà phê, cười ngọt ngào: "Anh ấy rất tốt, rất đẹp trai, cao lớn, phóng cách cũng rất tốt. Nhưng hơi ít nói, hai tiếng ngồi ăn cơm chỉ có em nói là chính, anh ấy chỉ yên lặng lắng nghe thôi!"
"Sau đó thì sao?"
Từ My đặt tách cà phê xuống,nụ cười càng sâu hơn: "Sau đó, anh ấy rất lịch sự đưa em về nhà, trao đổi số điện thoại di động. Em còn chủ động rủ anh ấy chủ nhật này đi xem phim, anh ấy cũng không từ chối."
Chị Châu vui mừng: "Em chủ động sao?"
Từ My gật đầu: "Đúng thế! Khó gặp được một người đàn ông ưu tú như vậy.Em không muốn bỏ qua."
"Đúng rồi,cậu ấy là bác sĩ nội khoa hay ngoại khoa?"
"Bác sĩ ngoại khoa!" Nói tới chỗ này,Từ My có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng chỉ vào ngực của mình nói, "Chuyên phẫu thuật vú!"
"Khoa vú?" Chị Trương kinh ngạc.
"Vâng ạ!"
"Thật may quá. Dạo gần đây, chị dâu chị cảm thấy ngực tưng tức. Lúc tắm còn thấy trên ngực nổi hạt. Không biết có phải là u sơ không nữa. Chị ấy đang lo lắng muốn chết đi được ý. Đang định đến bệnh viện làm kiểm tra đấy, liệu có thể tìm cậu ta hay không?" Chị Châu hỏi.
Từ My lúng túng cười : "Bọn em mới chỉ gặp mặt một lần, cùng ăn một bữa cơm mà thôi. Lúc này mà em mở miệng nói chuyện này hình như không thích hợp cho lắm!"
. . . . . .
Chị Châu cùng Từ My nói chuyện,Diệp Lam Nhi giả vờ ngủ say nghe lén được hết cuộc đối thoại của hai người. Nghe xong, không tự chủ mà nở nụ cười. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh giáo sư Lục nghiêm trang ngồi ăn bữa cơm tây, rồi nói lời tán tỉnh với phụ nữ, cô cảm thấy rất thú vị nha.
Chờ đến khi chị Châu đi, Từ My lấy một tờ giấy ăn lau lau cái bài không khỏi lầm bầm, "Bà già lắm chuyện,thật phiền phức!"
Thứ sáu,là lúc Lục Cẩn Ngôn ở phòng khám.Diệp Lam Nhi xin nghỉ nửa ngày để đến bệnh viện khám lại, nhân tiện mang trả lại ô cho Lục Cẩn Ngôn.
Lục Cẩn Ngôn cầm một chiếc đèn pin nhỏ cẩn thận soi dọc theo vết sẹo bên ngực trái cho Diệp Lam Nhi.
"Vẫn dùng thuốc đúng giờ chứ?" Anh hỏi.
"Vâng." Diệp Lam Nhi gật đầu.
"Vết sẹo không lớn thêm nữa,chỉ là bề mặt hơi se lại,hơi nổi lên, màu sắc cũng bình thường." Lục Cẩn Ngôn tắt đèn, liếc mắt nhìn Diệp Lam Nhi, "Cô đến khoa da liễu khám lại đi."
"Vâng."
Lục Cẩn Ngôn tháo găng tay xuống, xoay người lại, Diệp Lam Nhi vừa cài khuy vừa nói : "Đúng rồi. . . . . "
Lục Cẩn Ngôn xoay người, nói : "Còn có vấn đề gì sao?"
Diệp Lam Nhi vẫn chưa cài xong áo lót,tầm mắt Lục Cẩn Ngôn tập trung trên bụng và ngực trắng nõn, đầy phong tình của cô. Cô hơi sững sờ một chút, vội vàng kéo áo xuống, bổ sung : "Không có gì, tôi chỉ nhắc bản thân là đừng quên trả lại anh cái ô mà thôi!"
Lục Cẩn Ngôn rũ mắt xuống, "Ừ" một tiếng.
Lúc Diệp Lam Nhi đi theo Lục Cẩn Ngôn ra ngoài. Tiểu Liễu và Tiểu Hàng đang nhỏ giọng thảo luận vấn đề gì đó,ai cũng không phát hiện sự lúng túng trên mặt Diệp Lam Nhi.
Lục Cẩn Ngôn ngồi xuống, viết xong sổ khám bệnh đưa trả lại cho Diệp Lam Nhi.Diệp Lam Nhi nhận lấy bỏ lại vào trong túi,thuận tiện đưa trả chiếc ô cho Lục Cẩn Ngôn.
Vì bày tỏ sự tôn trọng,Diệp Lam Nhi đã mặc áo có in hình logo công ty cho chiếc ô của anh.
"Cảm ơn." Diệp Lam Nhi nhỏ giọng nói.
Ninh Vi Cẩn nhận lấy ô ánh mắt dừng lại trên dòng chữ in trên vỏ "Công ty Entertainment." Sau đó nhìn lại Diệp Lam Nhi,tựa như đang hỏi, đây là đồ quỷ gì thế này?
"Đây là áo khoác dành cho ô của công ty chúng tôi." Diệp Lam Nhi mỉm cười. "Hôm nay thời tiết không tốt, khá nhiều bụi. Tôi sợ làm bẩn ô của anh."
"Cảm ơn." Lục Cẩn Ngôn nói.
Mặc dù miệng nói cảm ơn nhưng trong giọng nói không hề có ý cảm ơn nào cả.
Ra khỏi khoa vú,Diệp Lam Nhi lại đến khoa da liễu khám lại. Lúc xếp hàng chờ đến lượt nghe thấy hai y tá đứng ở quầy tiếp tân tám chuyện.
"Đúng rồi, cậu có biết không. . . . . hình như Lục giáo sư lần này xem mắt dường như. . . . . ok rồi."
"Thật hay giả?"
"Trưa qua ở căng tin, chính tai Kiều Na nghe được.Chủ nhiệm u khoa hỏi giáo sư Lục là hôm thứ tư xem mặt như thế nào. Lần đầu tiên, giáo sư Lục nói có thể, không bài xích tiếp tục gặp mặt, muốn hiểu rõ về nhau hơn."
"Trời ơi, bác sĩ Vy đã biết chưa? Nếu cô ta biết chuyện chẳng phải tức giận như bị táo bón sao?"
"Mình đánh cuộc là cô ta biết rồi. Toàn bộ nữ y tá trong viện đều quan tâm đến chuyện lớn cả đời của giáo sư Lục. Chỉ gió thổi cỏ lay một chút thôi thì mọi người đều biết cả rồi ý chứ.Từ Phó viện trưởng cho tới chị dọn vệ sinh, ai mà không biết cơ chứ?"
"Nói thật, mình còn khiếp sợ mà. Với tính cách kén chọn của giáo sư Lục sao lần này lại tìm được rồi chứ? Rốt cuộc đối tượng là ai đây?"
"Hình như là một diễn viên tuyến 30 nào đó. . . . . Đúng rồi, thiết kế đồ chơi. Chính tai Kiều Na nghe giáo sư Lục nói với chủ nhiệm Phùng thế mà.Nghề nghiệp này rất sáng tạo, chắc anh ấy cảm thấy hứng thú."
Diệp Lam Nhi đang uống nước,nghe được lời đó ngụm nước bị nghẹn lại trong cổ họng.
Giờ nghỉ trưa thứ hai,chị Châu sốt ruột đến hỏi thăm hôm chủ nhật vừa rồi Từ My đi xem phim giáo sư Lục có vui vẻ hay không.
Từ My vừa chỉnh sửa lại tài liệu,vừa cười cười trả lời qua loa : "Bọn em không đi xem phim!"
"Không phải đã hẹn rồi sao?" Chị Châu nghi ngờ hỏi, "Sao lại không đi nữa chứ?"
"Tối thứ sau,anh ấy gửi cho em một tin nhắn kỳ quái. Hỏi tên đầy đủ của công ty,em trả lời." Từ My dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Sau đó, thái độ của anh ấy lập tức thay đổi 180 độ, nói rằng em với anh ấy không hợp nhau, không cần gặp lại."
"Không thể nào? Không phải hôm trước nói chuyện còn vui vẻ sao? Chẳng lẽ cậu ấy không thích nghề nghiệp của em?"
"Không phải, anh ấy đã biết em làm diễn viên rồi. Chỉ là em không nói rõ tên công ty với anh ấy thôi." Đôi mắt Từ My ửng đỏ, giọng nói rõ ràng không cam lòng, "Em nhận được tin nhắn thì cực kỳ bối rối, gọi điện thoại lại cho anh ấy thì thái độ trong điện thoại của anh ấy rất lạnh lùng.Anh ấy chỉ nói là đã cẩn thận suy nghĩ hai ngày liền,cảm thấy bọn em không hợp nhau,không nên tiếp tục lãng phí thời gian. . . .Em không hiểu là rốt cuộc em làm sai chuyện gì mà sao thái độ của anh ấy lại thay đổi như vậy.Chẳng lẽ anh ấy ghét bỏ công ty chúng ta không có danh tiếng gì,không có tiền đồ, không xứng với anh ấy sao?"
"Haiz, được rồi được rồi. Chuyện này cũng không giải thích được. Đàn ông mà thích đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ thì không đáng để lưu luyến đâu." Chị Châu an ủi Từ My, nhỏ giọng nói, "Hơn nữa, nghề nghiệp của cậu ta cũng không tốt cho lắm.Suốt ngày nhìn ngực của bệnh nhân nữ,không nghiêm chỉnh.Sau này nhất định sẽ xảy ra chuyện!"
. . . . . .
Vừa chập chờn ngủ chưa vừa nghe hai người nói chuyện,Diệp Lam Nhi cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Sao giáo sư Lục lại thay đổi thái độ nhanh như thế chứ?
Buổi tối,Diệp Lam Nhi online QQ, thì Lục Vy An lại chủ động vào nick cô nói chuyện phiếm.
Vy An không phải toàn toàn : Đúng rồi, thân ái, mình thật sự rất tò mò bạn làm nghề gì vậy?
Diệp Lam Nhi chần chừ một chút rồi gõ lại: Mình làm Minh Tinh.
Vy An không phải toàn toàn : Thật sao? Thảo nào cậu rất giỏi nha?
Nước chảy Lam Nhi : Cảm ơn cậu?
Vy An không phải toàn toàn : A, là như vậy sao? Cho mình mạo muội hỏi một chút, bạn đang làm ở đâu thế?
Diệp Lam Nhi suy nghĩ một chút rồi nói thẳng.
Lục Vy An thấy câu trả lời trên màn hình, xoay người nhìn về Lục Cẩn Ngôn đang nằm trên ghế salon đọc sách,nói: "Cô ấy làm Minh Tinh, làm ở công ty DC - Entertainment ở phía Đông thành phố."
Lục Cẩn Ngôn bình tĩnh giở một trang sách, mí mắt cũng không buồn nhướng lên.
"Đúng rồi, sao anh không tự mình đi hỏi mà bắt em phải đi dò xét là sao?" Lục Vy An vừa gõ bàn phím, tức giận nói.
"Anh đâu bảo em hỏi, là em tự mình nhiều chuyện đó chứ?" Lục Cẩn Ngôn khép sách lại, đứng dậy đi lên lầu.Tiểu Mật đang nằm ở chân cầu thang lim dim vội mở mắt, "Meo" một tiếng dán sát vào bắp chân của Lục Cẩn Ngôn.
Lục Cẩn Ngôn cúi đầu, lạnh lẽo nhìn về phía Tiểu Mật.Giơ chân kia lên, vô tinh giẫm lên đuôi Tiểu Mật.Tiểu Mật đau đớn, ủy khuất buông lỏng móng vuốt ra,Lục Cẩn Ngôn cũng không thèm quay đầu lại mà đi lên.
Lục Vy An lầm bầm : "Rõ ràng là muốn biết còn làm như đến tháng vậy."
Vừa rồi,Lục Vy An lượn lờ trong tài khoản QQ Manh Manh đát của Diệp Lam Nhi,lẩm bẩm : "Không biết Diệp Lam Nhi làm gì nhỉ?
Bên tai thình lình vang lên âm thanh —
"Nếu muốn biết thì em hỏi là được mà!"
Lục Vy An quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn mang bộ dạng "Dù ai nói ngược nói xuôi thì ta vẫn vững như kiềng ba chân" vẫn thản nhiên đọc sách. Cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của anh trai, cô lập tức mở QQ hỏi Diệp Lam Nhi. Hơn nữa, còn hỏi rất cặn kẽ. Đợi đến khi xong xuôi cô mới ý thức được : Tại sao khi theo đuổi con gái mình lại là người làm hộ anh trai còn anh ấy chỉ cần đưng chỉ huy nha?