Chương 6 : Đám cưới (3).
Người đàn ông kia bước tới. Không hiểu sao trái tim cô như tan vỡ thành từng mảnh. Người đàn ông đang đứng trước mặt khiến cảm xúc trong cô ngày càng trở nên lẫn lộn. Phong Chấn Lưu là hắn phải không?
Nói sao đi nữa đây cũng là trái tim của Mạc Dung Vi. Chỉ có lí trí là thuộc về cô. Nhưng lí trí của cô không thể làm gì trước trái tim đang rỉ máu này. Hoàn toàn bất lực!
Cố gắng kìm nén những cảm xúc không yên vị, cô lên tiếng.
- Phong thiếu! Không phải ý anh là Doanh Doanh mời tôi đến để phá đám cưới chứ?
Phong Chấn Lưu có chút sững người.
- Chị Vi...Nếu chị không thích thì cho em xin lỗi...Chị em chúng ta trước giờ đều mất hoà khí, lỗi là do em, em đã không nghĩ đến cảm xúc của chị...Chỉ mong chị có thể chúc phúc cho em...Chuyện quá khứ em cũng không để bụng nên chị đừng suy nghĩ nhiều!
"Lỗi là do em" !? " Em cũng không để bụng" !?
Nghe mấy từ này của Mạc Doanh Doanh mà cô thấy nực cười.
Cô dâu đứng bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng, vẻ mặt Mạc Doanh Doanh có vẻ buồn buồn. Thấy vậy Phong Chấn Lưu ngay lập tức an ủi.
- Doanh nhi! Không phải lỗi của em. Em không nên vì tình nghĩa chị em mà mời cô ta đến dự.
Càng nghe càng khiến máu cô tràn lên não. Không thể tin được Mạc Doanh Doanh lại có thể nói ra những lời như thế...cô cũng càng không ngờ Phong Chấn Lưu lại có thể phũ tới như vậy. Hóa ra là thế. Khi tình đã chẳng còn vương vấn, khi những kỉ niệm trước kia cũng lặng lẽ bị chôn vùi thì hai người cũng chẳng còn liên quan tới nhau, họ thoả sức phũ phàng thậm chí là làm tổn thương nhau mà không cần biết đối phương sẽ như nào. Kết cục của một tình yêu nguội lạnh thì cũng chỉ như thế mà thôi.
- Doanh Doanh, hôm nay đến cốt để chúc mừng, từ đầu tới cuối cũng không nhắc về chuyện xưa vậy hà cớ gì em phải nhắc lại?
Lời nói hôm nay của Mạc Dung Vi vô cùng dứt khoát khiến ai cũng phải dè chừng. Để chấm dứt cuộc nói chuyện đầy nhàm chán này Mạc Dung Vi chủ động nói vào trọng tâm.
- Bỏ qua vấn đề này. Quà chị đã gửi đến nhà rồi. Chúc em có một cuộc sống hạnh phúc.
Thế nhưng dường như Mạc Doanh Doanh vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện lâm li bi đát trong quá khứ của cô ấy. Rõ ràng đám cưới là ngày vui nhất trong đời người, nhưng không hiểu sao có người lại cứ thích lôi những chuyện lâm li bi đát vào để làm nền. Thực sự không sợ xui xẻo sao?
- Chị thật sự chúc phúc cho em? Chị sẽ quên chuyện xưa? Chị sẽ không cướp Chấn Lưu khỏi em phải không?
- Nếu em nghi ngờ chồng mình thì có thể tiếp tục nghĩ như vậy. Không phải em bảo không để tâm tới chuyện quá khứ. Vậy nhắc lại có ý nghĩa gì?
Mạc Doanh Doanh cũng không biết nói thêm cái gì. Không gian bỗng chốc trở nên lúng túng và ngượng nghịu. Mộng Khả Du yên lặng nãy chừ giờ cũng lên tiếng.
-Doanh Doanh đến giờ làm lễ rồi.
Mạc Doanh Doanh khẽ gật đầu đầy hạnh phúc. Cô cũng nhường lại sân khấu cho cặp đôi này. Cô không có gì phải hối tiếc nhưng Mạc Dung Vi? ở một nơi nào đó, chắc cô ấy đang chìm đắm trong những tổn thương và đau khổ tận cùng. Thật đáng thương.
Mạc Doanh Doanh và Phong Chấn Lưu bước lên sân khấu, người chủ trì cất tiếng.
- Chấn Lưu! Con có đồng ý lấy Mạc Doanh Doanh làm vợ, trọn đời, trọn kiếp ở bên chở che bảo vệ cho cô ấy?
Phong Chấn Lưu nhìn Mạc Doanh Doanh khẽ cười, trong mắt ngập tràn sự hạnh phúc.
- Con đồng ý!
- Doanh Doanh! Con có đồng ý lấy Phong Chấn Lưu làm chồng. Mãi chung thuỷ , cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống không?
- Con...A....aa!!!