Chương 4 : Đám cưới (1)
Cô đang định đi vào nhà thì dẫm phải một thứ gì đó ở dưới đất. Cô cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm thiệp cưới hình chữ nhật với màu xanh dương làm chủ đạo và dòng chữ phía dưới là : "Kính gửi : Chị Dung Vi "
Cô nheo mắt lại nhìn dòng chữ viết nghệch ngoạc đó. Hoá ra là thiệp mời đám cưới của Mạc Doanh Doanh. Mời người khác thì cũng phải có chút thành ý chứ?
Đó là một ngày trọng đại nhất nhưng không phải là đối với cô mà là Mạc Doanh Doanh, cô em gái đã cướp người yêu của chị mình giờ con ngang nhiên gửi thiệp mời cho cô. Thật quá ngang nhiên mà. Cầm thiệp mời, Mạc Dung Vi chỉ cười nhạt, nữ chính mà cô từng biết trong truyện là người "Hồn nhiên" đến mức này sao? Nhưng cũng không thể trách cô nàng, nếu không phải Phong Chấn Lưu kẻ "Bắt cá hai tay" thì mọi chuyện cũng đâu đến nổi như vậy. Khẽ thở dài một tiếng cô để thiệp mời xuống bàn, ngày cưới đã là ngày mai, cô cũng phải sắm sửa chuẩn bị để mai đi chứ nhỉ? Dù sao thì cô và Mạc Doanh Doanh cũng là "Chị em" không đi thì chẳng phải nói cô còn khuất mắc đến nỗi không dự ngày trọng đại nhất của em gái đó sao? Mạc Dung Vi trước giờ toàn tiếng xấu cô cũng không muốn báo chí tiếp tục chĩa mũi nhọn vào cô nên...đi thôi.
Cô tìm đến tủ quần áo. Đúng như trong suy nghĩ của cô đó sẽ là những bộ đồ nhìn khá xuyên thấu. Quần áo của Mạc Dung Vi quá lộ liễu không hợp với phong cách thanh tao, trang nhã của cô vì vậy cô quyết định đi mua đồ mới. Cô tìm hồi lâu trong tủ mới tìm thấy một cái áo crop top với quần bò ống rộng nhìn có vẻ khá cũ và bị vứt ở một xó. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống nơi để xe.
Cả quãng đường đi dường như có người nào đó bám theo cô. Đám paparazzi này cũng thật rãnh rỗi quá rồi đấy. Mạc Dung Vi chả buồn quan tâm họ nữa, theo trí nhớ tìm đến chỗ để xe.
Trước mặt cô là chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu xám mờ. Cô đứng đờ đẫn ở đó một lúc. Từ lâu, Mạc Kì Lâm đã không chu cấp tiền cho Mạc Dung Vi nữa rồi. Vậy cô ấy lấy tiền ở đâu mua chiếc siêu xe này chứ?
Cô lật tung kí ức một lần nữa xác định Mạc Dung Vi không phải là Tuesday mới yên tâm lái xe đi.
Cô dừng lại ở một trung tâm thương mại. Chỉ là chiếc xe này quá bắt mắt khiến người ta không muốn chú ý cũng khó. Nhân viên thấy cô cũng chẳng buồn mở cửa, họ đứng một bên nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô cũng chẳng buồn quan tâm họ làm gì trực tiếp đi lựa quần áo.
Sau một hồi đắn đo mãi, cuối cùng cô cũng chọn được vài bộ.
- Đưa đây tính tiền!
Giọng nữ nhân viên vang lên đầy chói tai. Mạc Dung Vi có chút khó chịu nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, so đo với những loại người không xứng để cô so đo chỉ làm não cô tốn thêm mấy MB.
Cô đặt đồ lên quầy thanh toán.
- Làm gì mà lâu quá vậy có mỗi thanh toán thôi mà cũng chậm nữa. Lúc cô đi quyến rũ đàn ông chẳng phải rất nhanh sao!? Cô xem còn bao nhiêu là người chờ. Sao mà không có chút văn hóa công cộng gì vậy?
Mạc Dung Vi cũng nhận thấy rõ cô nhân viên này đang công kích mình nên cô cũng suy đoán chắc trước kia Mạc Dung Vi gây thù chuốc oán với rất nhiều người cho nên có mỗi đi mua đồ thôi mà cô cũng bị nói xéo. Mấy người sau lưng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, càng nói càng đi xa và không có điểm dừng.
- Vậy sao cô lại thanh toán chậm vậy? À, hoá ra giờ chuyển nghề rồi nên tốc độ cũng chậm lại hẳn!?
Cô nhân viên kia trợn mắt. Sao cô ta có thể trả lời bình tĩnh như vậy? Bình thường không phải cô ta sẽ đập đồ và đánh cho người kia một trận hay sao? Cô nhân viên kia cắn răng. Nếu cô ta không làm vậy sao quán cô có thể lên hotsearch chứ?
- Này cô gái, miệng ở trên người nhưng không phải muốn nói gì thì nói đâu. Còn nói lung tung nữa tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy.
Cô nhân viên kia sững người, khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch đứng đó bất động.
Khoé miệng cô khẽ nhếch lên. Tưởng thế nào, hoá ra chỉ là hổ giấy thôi à !?
Dứt lời Mạc Dung vi xách túi đồ ra khỏi cửa hàng. Đám người xung quanh cũng lần lượt né ra một bên.
Con người chúng ta ấy à, lúc nào cũng mới nghe theo một phía đã quyết định luôn cả kết cục của câu chuyện luôn rồi. Một người, hai người rồi ba người,... càng nói càng xa rời thực tế rồi cứ như vậy hắt nước bẩn lên người khác mà chưa biết tính đúng sai. Để rồi khi biết được sự thật thì có bao nhiêu người sẽ xin lỗi? Hay họ sẽ im lặng và coi như chuyện đó không liên quan đến mình? Chậc.