Chương 9: Tức giận
-Cốc...cốc...cốc chủ tịch, tôi có thể vào không- Thiên Khải tiến đến phòng anh lịch sự gõ cửa
- Được- Giọng anh lạnh xuống không nghe ra cảm xúc bất thường nào, chỉ có anh biết trong lòng anh đang nổi sóng
-Chủ tịch, đây là tài liệu về khu đất mà chúng ta đấu thầu, mời anh xem qua và ký tên. Rồi chúng ta sẽ đi đấu thầu - Khi bước vào phòng, cậu cảm thấy bầu không khí có chút không như bình thường, mà hình như nhiệt độ hạ xuống vài độ so với bình thường, cậu cố gắng làm lơ cái bầu không khí này, bình tĩnh đưa tài liệu cho anh
-Được, cậu đợi một lát. Ở đây chỉ có hai chúng ta, sao này cậu khi gặp tôi thì cậu cứ gọi là Ailen không cần câu nệ- Tay vừa lật tài liệu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn cậu mà nói
Thiên Khải không trả lời như ngầm đồng ý, cậu cảm thấy tâm tình hôm nay anh không tốt nên cũng không có nhiều ý kiến
- Được rồi, chúng ta đi- Sau khi xem xong phần tư liệu anh không khỏi cảm thán cậu thật giỏi, cậu tiếp nhận công việc chưa được bao lâu mà có thể làm đến tốt như vậy thật giỏi. Cũng đúng, cậu là Thiên Khải của anh mà không phải sao? Anh thầm đắc ý
Cậu cùng anh sóng vai cùng đi, theo sau là Simon thư ký của cậu
-Denny, thời gian cậu tiếp nhận tài liệu khu đất này chưa đến một ngày mà sau cậu có thể hoàn thành nhanh và tốt như vậy - Tuy rất đắc ý về hiệu suất làm việc của cậu nhưng hiệu suất như vậy cũng thật khiến anh ngạc nhiên cho dù là anh cũng không thể có hiệu suất cao đến như vậy
- À, chủ....Ailen, thật ra tôi đã tìm hiểu về khu đất này 3 tháng rồi- Cậu nhanh miệng sửa lại
- Ồ, không phải cậu nói là cậu vừa từ Mỹ về sau, khu đất này ở Trung Quốc mà, làm sao cậu biết được từ 3 tháng trước được. Không lẽ cậu cũng có ý định với khu đất này nhưng khi vừa nhìn thấy tôi thì cậu lại quyết định thay đổi mà đầu quân cho tôi- Anh nhìn cậu nói
- Ailen, anh nghĩ tại sao tôi lại đầu quân cho anh?- Không trả lời trực tiếp mà cậu hỏi ngược lại anh, cậu cố gắng làm lờ đi ánh mắt nóng bổng của anh
Anh tỏ vẻ suy tư, đến khi cậu nghĩ anh không trả lời thì anh đột nhiên lên tiếng " Ưm, vì mị lực của tôi hấp dẫn cậu" - Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt tóc của mình
- Phì, anh không quá tự tin đó chứ- Cậu phì cười, khẽ đùa lại anh
- Tôi cũng không nghĩ như vậy. Thế lý do là gì?- Thấy cậu cười tim anh không ngoan lại đập nhanh một nhịp
- Trưởng phòng Từ là họ hàng xa của tôi ông ấy nhờ tôi từ 3 tháng trước nhưng tôi không muốn giúp đến vài ngày trước ông ta lại gọi điện đến kể lễ với tôi. Cho nên tôi mới đồng ý quay về- Cậu thở dài khi nghĩ đến người họ hàng xa đó ông ta vô cùng phiền phức
Hai người trò chuyện một chút thì chiếc xe Linconl đen cũng dừng tại một khách sạn xa hoa, dùng để tổ chức buổi đấu giá
- Chủ tịch Lâm, anh đã đến, mời theo tôi- Một người đàn ông trung niên bước lên bắt tay Lâm Phong Kiệt trong lời nói mang theo ý nịnh nọt rõ ràng
Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi khuôn mặt cũng không khó nhìn lắm. Cái bụng bia hơi nhô ra nhìn rất khó coi. Có lẽ do nghề nghiệp nên cậu rất hay đánh giá người mà mình mới vừa gặp mặt
- Không biết đây là......- Trong khi cậu quan sát đánh giá ông ta thì ông ta cũng không quên quan sát cậu, có thể đi bên cạnh Lâm Phong Kiệt chắc có lẽ không phải người tầm thường mà
- Đây là luật sư Hạ Thiên Khải, luật sư đảm nhiệm vai trò pháp lý và tất cả thủ tục của khu đất này- Anh lên tiếng giới thiệu
- Xin chào, ngài có thể gọi tôi là Denny- Cậu đưa ra bắt tay với ông ta
- Ồ, thì ra đây là Denny Ha,̣ đại luật sư bách chiến bách thắng trên tòa án sao. Nghe danh đã lâu nay mới đuợc gặp mặt thật vinh hạnh- Ông ta nắm lấy tay Thiên Khải, hai mắt ông ta sáng lên như vừa gặp được báo vật, ánh mắt ông ta cứ dán chặt trên người Thiên Khải
- Được rồi Denny chúng ta đi- Anh lên tiếng đồng thời cất bước đi ngang qua chỗ hai người đang bắt tay.
Anh cũng là đàn ông nên anh hiểu ánh mắt ông ta nhìn bảo bối của anh là ánh mắt gì. Khi đi nganh qua người đàn ông đó thì anh "Hừ' lạnh một tiếng làm cho sống lưng ông ta khẽ run lên. Lửa giận sáng nay vừa vơi được một ít thì giờ lại bùng lên mãnh liệt
Sau khi buổi đấu thầu kết thúc thì anh và cậu ngồi xe về công ty. Trước cổng công ty có một chiếc Ferrari đang đậu, kế bên là một ngưòi đàn ông điển trai hình như đang chờ ai.
Anh nhận ra đây là người đàn ông hôm qua người nhìn thấy trước cửa nhà cậu và cũng là người sáng nay đưa cậu đi làm giờ còn đứng đây không lẽ là chờ cậu. Càng suy nghĩ anh càng thấy giận định cho xe lái đi luôn nhưng đâu ngờ ...
- Denny, anh đến đón em đi ăn trưa- Jackson hô to