Chương 8: Tư vị trong lòng
- Báo cáo chủ tịch, đây là tất cả tài liệu về luật sư Hạ mà anh yêu cầu- Giọng nói của Đình Phàm vang lên không mang một tia cảm xúc dư thừa gì
- Được, cậu ra ngoài đi- Giọng nói trầm lạnh của anh vang lên
Hạ Thiên Khải nam, 26 tuổi, là một luật sư tài giỏi tốt nghiệp khoa luật của trường đại học Harvard vào lúc 22 tuổi. Vào năm 18 tuổi gia đình di dân qua Mỹ bất ngờ gặp tai nạn máy bay, cả nhà mất hết chỉ còn cậu may mắn sống sót nhưng bị lại trở thành người thực vật suốt 1 năm và khi tỉnh dậy thì cậu bị chấn động não nhẹ khiến bị mất một phần trí nhớ
-Vậy là cậu chỉ mất có hơn 3 năm để hoàn thành việc học mà người khác phải mất bốn đến năm năm. Thiên Khải của anh thật giỏi- Vừa đọc tài liệu anh lại thầm cảm thán, nhưng tại sao bao năm nay anh lại không điều tra được chút gì cả, không lẽ có người giở trò. Anh cau mày suy nghĩ.
Anh để túi đựng tài liệu lên bàn, bỗng trong tập tài liệu rớt ra vài tấm hình, đó là hình ảnh cậu thanh niên ốm yếu gầy gò nằm trên giường bệnh, bộ đồ bệnh nhân càng làm sắc mặt cậu thêm xanh xao. Cậu thanh niên ấy nằm trên giường bệnh phải duy trì sự sống nhờ các loại máy móc, tiếp theo là tấm hình cậu làm vật lý trị liệu sau một năm nằm trên giường lúc đó cậu còn ốm hơn khi ở trên giường. Càng nhìn anh càng thấy ngực trái của mình càng thêm đau, như có ai đó cầm con dao nhọn khoét sâu vào tim anh. Cậu đã phải chịu những hành hạ như vậy nhưng lúc đó anh đang ở đâu, lúc cậu cần anh nhất thì anh lại không có ở bên, cũng chính anh là người gián tiếp hại cậu ra nông nổi này.
Anh xiết chặt những tấm hình trong tay trong mắt anh hằng lên những tia máu anh hận anh vì anh đã không bảo vệ tốt cậu, anh càng hận người đó hơn vì đã khiến người anh yêu phải chịu khổ như vậy. Trong lòng anh giờ xuất hiện rất nhiều cảm giác đau lòng có, hối hận có, căm phẫn có....
Nếu bây giờ để người khác nhìn thấy anh, đặc biệt là nhân viên của anh thì chắc có lẽ họ sẽ không tin đây là vị chủ tịch cao cao tại thượng của họ. Đối tác sẽ không tin đây là một Lâm Phong Kiệt điều khiển tập đoàn...... nâng lên tầm quốc tế lúc nào cũng lạnh lùng không có một cảm xúc dư thừa đối với người cản đường mình.
___
Sáng hôm sau tại tập đoàn Wesly
Lâm Phong Kiệt trong bộ vest tối màu càng tôn lên đường nét lạnh lùng trên gương mặt. Tuy vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng không làm mất đi phong thái của anh mà càng làm cho nó thêm nổi bật. Anh đang đứng gần cửa sổ để nhìn ngắm mọi thứ diễn ra bên dưới và một hình ảnh chói mắt đã lọt vào đáy mắt anh khiến tâm tình của anh xuống dóc không phanh, xung quanh anh càng tỏa ra thêm sát khí
___
Ở trước cổng công ty, chiếc xe đua Ferrari màu đỏ dừng trước cổng, Hạ Thiên Khải cùng Jackson bước xuống xe. Quần tây đen được cắt may tinh tế càng thêm tôn lên đôi chân dài thẳng tấp của cậu, áo sơ mi được ủi thẳng tấp kết hợp với đôi giày da cùng áo vest màu xám ôm sát người khiến cho người đi ngang qua điều phải quay đầu nhìn lại không ai có thể nghĩ đây là một luật sư danh tiếng mà đây là một người mẫu đang quảng cáo cho nhãn hiệu nào đó
- Trưa anh sẽ đến đón em đi ăn trưa sẵn tiện nhờ em tư vấn chút ích về kiến thức pháp luật. Ok?- Jackson vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên
- Ok. Vậy quyết định vậy đi em đi làm đây, anh lái xe cẩn thận- Cậu đáp
Sau khi tạm biệt Jackson thì cậu quay lưng bước vào trong còn anh thì cũng nhấn ga bỏ đi. Một màn này đều thu vào đáy mắt của chủ tịch Lâm đang đứng ở tầng cao nhất
- A, luật sư Hạ anh đã đến. Đây là tất cả chứng tư tài liệu có liên quan đến khu đất mà chúng ta đấu thầu. Mời anh xem qua- Thư ký của cậu Simon giao tập tài liệu trong tay cho cậu
- Được, tốt lắm sau khi tôi xem xong sẽ đưa chủ tịch ký tên, rồi cậu đem đi bỏ thầu. Giờ cậu ra ngoài đi có gì tôi sẽ gọi- Vừa ngồi vào ghế, cậu vừa lật xem tài liệu vừa bàn giao công việc cho thư ký của mình
- Dạ, luật sư Hạ- tên thư ký nói xong và đi ra ngoài, lịch sự đóng cửa phòng lại cho cậu
Hai căn phòng sát vách nhau nhưng hai bầu không khí khác nhau hoàn toàn. Một bên là không khí tươi mát như mùi xuân, ấm áp dễ chịu do luật sư Hạ mang lại, còn phòng bên cạnh thì không khí u ám, lạnh đến thấu xương ,băng giá như gió mùa đông do tâm tình chủ tịch Lâm mang lại
--------------------