Chương 8
Hứa Cẩm Hy cảm thấy đầu mình nặng như đá. Thân thể lại đau nhức rã rời. Cô cố gắng nâng mi mắt mình lên, ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào lại khiến cô rất chói mắt. Người con gái cảm thấy phía dưới bụng mình bị đè nặng.
Một cảm giác quái dị xông thẳng vào đại não. Hứa Cẩm Hy đột ngột mở to mắt, ngẩng đầu lên.
Mẹ kiếp!
Cô cả người đều không mặc quần áo. Không những vậy, còn có một người đàn ông khỏa thân nằm đè trên người cô. Đầu của hắn nằm trên bụng cô, hai cánh to lớn cũng quấn lấy eo cô. Trông dáng vẻ ngủ rất ngon. Là Thiệu Chính Uy!
Con mẹ nó, khốn khiếp, tối hôm qua...
Giờ đầu cô đau như búa bổ, không nhớ một chút gì. Hứa Cẩm Hy thẳng tay muốn đẩy cái cơ thể đang dính chặt trên người cô ra, làm người phía trên bất ngờ tỉnh giấc.
Thấy hắn bắt đầu tỉnh, cô tức thì lôi hắn trở lại, ánh mắt gần như muốn bóp chết tên đàn ông kia.
"Con mẹ nó, Thiệu Chính Uy anh trả lời cho tôi. Đêm hôm qua giữa chúng ta đã xảy ra việc gì?"
Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt như chưa kịp tỉnh táo, phun ra hai từ.
"Làm tình."
Toàn bộ thế giới của Hứa Cẩm Hy sụp đổ hoàn toàn.
"Anh là đồ khốn nạn. Sao anh dám..."
"Là em quyến rũ tôi."
"Tôi ?"
Cô giống như vừa được nghe một câu chuyện cười.
"Tôi mà đi quyến rũ anh sao chứ?!"
Thiệu Chính Uy nhìn cô, biểu hiện trên mặt như kiểu đương nhiên.
Điều khốn khiếp là cô uống say nên không nhớ một chút gì cả.
"Vậy sao tôi lại ở đây? Diệp Ái Linh đâu? Chẳng phải cậu ấy đi cùng tôi sao?"
Hứa Cẩm Hy đột nhiên nhớ ra, ngay lập tức hỏi.
Thiệu Chính Uy ánh mắt nhìn cô như thể trông cô rất đáng thương - "Đêm qua em nằng nặc đòi leo lên xe tôi về, không chịu đi với bạn mình. Nên tôi không còn cách nào khác là đưa em đến đây."
Cô đòi lên xe hắn? Ông trời ơi, rốt cuộc đêm qua cô đã làm ra những chuyện gì vậy?
Hứa Cẩm Hy bất ngờ nhớ ra hôm nay mình phải đi làm. Giờ này đã trễ mất rồi! Cô ngay lập tức xuống giường mang quần áo với tốc độ ánh sáng. Mặc kệ người đàn ông nằm trên giường kia đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Cẩm Hy vừa liếc qua tủ đầu giường liền thấy một đống khăn giấy đang nằm đó chưa kịp vứt.
Khốn khiếp thật!
Thay quần áo rời khỏi phòng ngủ, hiện tại cô mới để ý mình đang ở trong một căn hộ cao cấp, còn là tầng áp mái. So với một ngôi biệt thự chẳng khác biệt là mấy. Đây là nhà Thiệu Chính Uy?
Nhưng mà hiện tại cô không có thì giờ để quan tâm mấy điều đó. Phải khẩn trương đến công ty thôi.
Hứa Cẩm Hy rời khỏi tòa nhà, ngay lập tức bắt taxi đến chỗ làm.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đến chỗ làm, cô liền bị chị Bạch Hoa mắng cho một trận, chỉ biết tức tốc chạy đi thay quần áo làm việc.
"Đừng tưởng mình được thư ký giám đốc đưa xuống thì muốn đi trễ về sớm, muốn làm gì thì làm. Quen biết với thư ký giám đốc thì hay ho lắm sao?"
Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau lưng cô.
Hứa Cẩm Hy không quay đầu lại cũng thừa biết giọng nói ấy là của ai.
"Chị đừng quan tâm cô ta. Cô ta thích thư ký Diệp đấy."
Vương Hiểu bê một rổ cà chua lớn đến gần chỗ cô, nhỏ giọng nói.
Vương Hiểu là con gái của chị Bạch Hoa, vừa tốt nghiệp trung học liền vào đây làm với mẹ. Vì kinh tế gia đình có chút khó khăn nên đã tạm hoãn không thi vào đại học.
"Tả Phi An thích Diệp Thần sao?" - Cô ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, thư ký Diệp có xuống nhà ăn nhân viên ăn trưa vài lần. Mỗi lần như vậy cô ta đều tranh ra đứng quầy thức ăn để ngắm người ta. Mà chị cũng biết thư ký Diệp đẹp trai thế mà, nữ nhân trong công ty ai mà không thầm thương trộm nhớ. Trên dưới công ty từ giám đốc cho đến mấy nhân viên được mấy người là nam nhân trẻ, toàn là mấy lão bụng phệ. Được mỗi thư ký Diệp là cực phẩm nam nhân đó."
Vương Hiểu nói.
Quả thật Diệp Thần rất đẹp trai, cô nhớ hồi trước mỗi lần sang nhà Ái Linh chơi, đều nhìn thấy nữ sinh cùng trường với anh đến tận nhà gửi quà, gửi thư tình còn hay mua đồ ăn cho Ái Linh. Người theo đuổi anh vô số nhiều.
"Mà Cẩm Hy, chị quen thư ký Diệp sao?" - Con bé tò mò hỏi.
Cô cười đáp - "Diệp Thần là anh họ của bạn chị."
"Vậy sao? Chị thật là may, lại được quen biết với cực phẩm nam nhân như thế." - Vương Hiểu đẩy đẩy cô, ẩn ý nói.
Hứa Cẩm Hy chỉ cười trừ. Cô không tập chung cho lắm, đầu óc còn đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Đêm hôm qua, lần đầu tiên của cô...
Con mẹ nó khốn khiếp!
Sao cô lại chẳng nhớ gì cả?! Nhưng mà phía dưới cảm giác rất khó chịu cho nên cảm giác rất chân thực.
Sao lại là tên Thiệu Chính Uy đó cơ chứ!
Đến giờ ăn trưa, thức ăn đều đã sẵn sàng. Hôm nay, Hứa Cẩm Hy sẽ đứng trực ở quầy thức ăn, chờ nhân viên đến, họ muốn ăn gì thì lấy cho họ.
....
...
"Nhã Tình, Nhã Tình..."
"Hả, sao?"
Lăng Nhã Tình đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe tiếng gọi ngay lập tức giật mình đáp lại.
Lý Phương Ngọc nhìn bộ dạng thất thần của cô bạn mình - "Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi."
"Cậu nói xem Thiệu Chính Uy rốt cuộc làm ở công ty nào?" - Nhã Tình suy tư hỏi.
"Không biết nhưng chẳng phải hôm qua Chính Uy nói là một công ty nằm ở phía Tây thành phố sao?"
"Phía Tây thành phố vậy có khi nào nằm ở gần đây không?"
Lăng Nhã Tình lại tiếp tục suy đoán.
Lý Phương Ngọc quan sát vẻ mặt cô, sau đó vội vàng hỏi - "Nhã Tình, không phải cậu vẫn còn thích Thiệu Chính Uy đó chứ?"
"Mình còn thích thì sao? Một người đàn ông như vậy, có phụ nữ nào mà không thích chứ?"
Cô nhớ lại dáng vẻ của Thiệu Chính Uy đêm qua. Hắn mặc vest trông thực sự rất đẹp trai, rất đĩnh đạc.
"Vậy còn Lưu Phi thì sao?" - Phương Ngọc dè dặt hỏi.
"Cậu cũng biết mình chưa từng thích anh ấy mà. Thôi, không nói nữa, bọn mình đi ăn đi."
Lăng Nhã Tình tắt máy tính, khoác tay bạn mình xuống nhà ăn.
"Vậy cậu nói xem, hôm qua Thiệu Chính Uy với Hứa Cẩm Hy, hai người ấy... "
Lý Phương Ngọc nhớ đến ngày hôm qua, có chút khó hiểu.
"Cậu đừng có nói bậy bạ. Thiệu Chính Uy vì phép lịch sự nên qua mời rượu cô ta thôi. Chính Uy có thể thích Hứa Cẩm Hy sao, suốt trung học, anh ấy có bao giờ nói chuyện với cô ta. Hai người đó làm sao mà có cái gì."
Lăng Nhã Tình cao giọng nói.
"Thật là vậy sao? Theo mình thấy hình như không phải."
Lý Phương Ngọc muốn nói câu này nhưng lại không dám.
••••••••••••••••••••••••••
Hứa Cẩm Hy nhìn người cầm khay đứng trước mặt mình mà có chút hốt hoảng trong lòng. Là Lăng Nhã Tình và Lý Phương Ngọc.
Chết rồi!
Sao cô lại xui xẻo đến thế này chứ?! Cô đã quên mất chuyện hai người bọn họ đang làm việc ở đây.
"Đây chẳng phải hoa khôi của chúng ta, Hứa Cẩm Hy đây sao?"
Lý Phương Ngọc nhìn cô vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Lăng Nhã Tình cầm khay đứng trước cô, nở nụ cười rất nhẹ - "Cẩm Hy, sao mình nghe nói cậu làm đầu bếp ở nhà hàng cơ mà."
Hứa Cẩm Hy bị lộ tẩy nên bản thân có chút xấu hổ. Lúc sau ngước mặt lên, nhìn thẳng mặt cô ta, vui vẻ thừa nhận.
"Phải, mình không phải đầu bếp ở nhà hàng nào cả. Chỉ là nhân viên bình thường của bếp nhà ăn nhân viên thôi."
"Thì ra là vậy sao? Vậy mà làm mình tưởng cậu là đầu bếp của nhà hàng năm sao nào nữa chứ?"
Lý Phương Ngọc vẻ mặt giễu cợt.
Cô chỉ có thể nhịn xuống.
Lăng Nhã Tình không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch khóe môi. Không cần phải nói, cô cũng thừa biết cô ta đang rất đắc ý.
"Lấy giúp mình món sa lát trộn."
Cô ta đưa khay cho cô, giọng điệu sai bảo một cách tự nhiên.
Cẩm Hy không nói gì trực tiếp lấy thức ăn cho cô ta.
Qua khỏi giờ ăn trưa, cô mới được nghỉ ngơi để ăn. Lúc này cô tức tốc gọi điện cho Diệp Ái Linh.
"Diệp Ái Linh, cậu giải thích cho mình, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Cẩm Hy à, rốt cuộc cậu cũng gọi. Sao từ đêm hôm qua đến giờ mình gọi điện cho cậu không được vậy, làm mình lo muốn chết."
"Cậu cũng còn nhớ đến mình sống chết ra sao à? Thế sao hôm qua cậu còn để mình về với Thiệu Chính Uy ?"
Cẩm Hy không nhịn được mà giận dỗi.
"Thật oan ức. Đêm qua rõ là cậu uống say, đi đứng không vững nên mình tính dìu cậu ra bãi đỗ xe. Thiệu Chính Uy lúc đấy nói cũng muốn ra lấy xe nên tiện đường giúp mình đỡ cậu ra. Rồi sau đấy cậu bắt đầu làm loạn nhất định không chịu vào xe mình. Lại vô tình nhìn thấy con xe bên cạnh của Thiệu Chính Uy giống y chang cục cưng của cậu nên nằng nặc nói đó là xe của mình. Muốn ngồi vào xe đó. Trùng hợp lúc đó Thiệu Chính Uy đang mở cửa ngồi vào xe cậu liền ngang nhiên đẩy người ta ra ngang nhiên chui vào..."
"Thế sao cậu không kéo mình ra. Lại để tên kia đưa mình đi chứ?"
"Oan chết đi được. Thiệu Chính Uy là ngang nhiên cướp cậu đi chứ bộ. Mình còn chẳng có cơ hội lôi cậu ra khỏi xe người ta. Hứa Cẩm Hy, cậu khai thật đi. Cậu và Thiệu Chính Uy thân thiết từ bao giờ vậy?"
Đột nhiên tình thế bị đảo lộn, Diệp Ái Linh gào thét vào điện thoại tra hỏi cô.
"Con mẹ nó, mình và hắn ta thân thiết lúc nào. Suốt thời trung học đã bao giờ nói chuyện thật sự với nhau đâu." - Cô bực dọc nói.
"Chẳng phải cậu và Thiệu Chính Uy cùng tham gia câu lạc bộ bắn cung sao? Chẳng lẽ lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau."
"Chưa bao giờ... À thật ra chỉ có một lần nhưng cũng đâu gọi là thực sự nói chuyện."
Hứa Cẩm Hy đột ngột nhớ lại.
" Lúc nào ? Nói cái gì? Sao mình chưa bao giờ nghe cậu khai báo "
Cô nàng như kiểu muốn bức cung cô.
Hứa Cẩm Hy từ từ nhớ lại - " Thì lúc đó mình đang luyện tập bắn cung. Thiệu Chính Uy có đứng xem mình tập rồi đột nhiên nói một câu : Em vẫn như vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cái gì? Sau đó hắn đã tặng cho mình một cái nhếch môi đầy khiêu khích rồi đi thẳng. Lúc đó mình đang bực bội vì bị đám người kia bôi đen trên weibo nên ra luyện tập để xả giận, nhìn thấy hắn thái độ như vậy nên càng khó chịu."
"Chỉ vậy thôi ?"
"Thế cậu còn muốn thế nào? Từ đó đến bây giờ mình làm gì có nói chuyện với hắn thì lấy đâu ra mà thân thiết."
"Thế hôm qua Thiệu Chính Uy có đưa cậu về không? Cậu về nhà an toàn đó chứ ?"
Diệp Ái Linh giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng cần hỏi.
Về nhà an toàn cái cứt! Cậu dâng bạn cậu vào miệng sói để hắn ta ăn sạch rồi còn hỏi sao ?!
Hứa Cẩm Hy thật lòng muốn gào lên như vậy nhưng lại không dám. Cố gắng bình tĩnh rồi lại thở dài một cái, sau đó mới trả lời - "Ừm, an toàn."
"Vậy thì không sao rồi. Mình còn sợ Thiệu Chính Uy không biết địa chỉ đưa cậu về "
Hứa Cẩm Hy muốn chửi thề thêm năm trăm lần nữa.