Chương 7
Nếu như lúc nãy khi Hứa Cẩm Hy bước vào mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ trước cô. Thì khi Thiệu Chính Uy xuất hiện không gian liền bị choáng ngợp.
"Cẩm Hy, đẹp trai quá, hảo soái quá đi mất!" - Diệp Ái Linh không kiềm chế được mà bấu víu lấy cô.
Hắn đứng đó dáng người rất cao. Được bao lấy bởi bộ vest đắt tiền sang trọng. Những năm tháng lăn lộn bên ngoài xã hội đã càng khiến người đàn ông thêm vạn phần phong độ. Khí chất vương giả như một tấm áo vô hình khoác lên người hắn. Người đàn ông này nhìn vào thật không thể không khiến cho đàn bà mê muội.
Sau khi Thiệu Chính Uy đến, món ăn bắt đầu được đem lên.
Hứa Cẩm Hy âm thầm liếc qua chỗ của Lăng Nhã Tình. Ánh mắt của cô ta dường như muốn dính chặt trên người Thiệu Chính Uy. Cô thừa biết người cô ta luôn thích chính là Thiệu Chính Uy chứ không phải Lưu Phi kia.
"Thiệu Chính Uy, nhìn cậu chắc hẳn phải thành đạt lắm phải không? Cậu bây giờ đang làm công việc gì vậy?"
"Chỉ kinh doanh bình thường."
Hắn ngắn gọn đáp. Dường như không có ý trả lời sâu hơn vấn đề này.
Kinh doanh bình thường? Nhưng nhìn quần áo đắt tiền sang trọng của hắn ít nhất có thể nhìn ra chức vụ của hẳn không nhỏ.
Thiệu Chính Uy vẫn như vậy. Chưa bao giờ hắn quan tâm đến những người xung quanh, cũng như vẻ mặt chưa bao giờ thay đổi. Biến đổi lớn nhất trên gương mặt hắn cô từng thấy chính là lúc hắn nhếch miệng.
Suốt buổi họp, đám bạn học cũ đặc biệt là bọn đàn ông liền dính lấy hắn. Làm như thể rất thân thiết từ đó đến giờ.
"Chính Uy nói mình nghe đi, cậu làm ở công ty nào vậy? Chức vụ rất cao phải không?"
"Phải đấy, nhìn cậu chắc phải làm đến giám đốc nhỉ?"
"Lúc nãy mình nhìn thấy cậu lái xe đến đây. Nhìn qua thôi cũng biết cậu bây giờ chắc hẳn rất giàu có rồi. Thật ngưỡng mộ."
"Bộ vest này của cậu trông đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?"
"Là đặt may riêng." - Hắn vừa ăn lâu lâu mới chịu mở miệng nhả ra một câu trả lời.
Tại sao bọn họ có thể không biết xấu hổ như thế?
Còn Thiệu Chính Uy, cô nhìn ra hắn còn chẳng buồn quan tâm đến buổi họp này. Thế sao còn đến đây?
Bọn họ càng lúc càng ồn. Hứa Cẩm Hy nhìn không nổi nữa, mới mở miệng nhắc nhở - "Các cậu có thể thôi đi được? Không thể ngồi yên dùng bữa tối sao?"
"Cậu làm gì căng vậy? Bọn mình chỉ muốn hỏi thăm Thiệu Chính Uy thôi mà."
Trong đám con trai nịnh bợ kia, có một người tên Hoàng Nghiên đáp.
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.
"Nếu mình nhớ không lầm các cậu vốn dĩ đâu thích gì Thiệu Chính Uy. Hồi đó các cậu không phải thường xuyên tụ tập nói xấu sau lưng anh ta? Bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết như vậy, không thấy buồn cười lắm sao?" - Hứa Cẩm Hy thẳng thắn trêu chọc.
"Hứa Cẩm Hy, cậu..."
Đám người bọn họ bị một trận xấu hổ, tức đến hộc máu nhìn cô.
Thiệu Chính Uy lúc này mới ngước mặt lên liếc nhìn sang cô.
"Thôi, thôi đang vui mà. Cẩm Hy, mọi người cũng chỉ muốn hỏi thăm cuộc sống Chính Uy thôi, cậu không cần phải xét nét mọi người như vậy."
Lăng Nhã Tình lên tiếng can ngăn. Nhưng rõ ràng là muốn đâm cô một cái thật đau.
"Phải đó, đừng làm mất không khí vui vẻ của mọi người chứ?" - Lý Phương Ngọc bên cạnh cao giọng phụ họa.
Xét nét? Mẹ kiếp! Từ lúc nào mà cô lại bị biến thành kẻ tiểu nhân vậy?!
Diệp Ái Linh định đứng lên nói chuyện với cô ta nhưng bị cô giữ chặt.
"Được, vậy thì mọi người cứ tiếp tục vui đi." - Cô cười lạnh, mặt không chút biến sắc.
"Thôi chúng ta nâng ly chúc mừng họp lớp đi. Chuyện cũ cứ bỏ qua đi, bạn bè cả mà."
Lưu Phi vội cầm ly rượu lên, ánh mắt ý cười liếc qua Lăng Nhã Tình.
Nếu cô đoán không lầm, Lưu Phi vẫn còn thích cô ta. Không chừng vẫn theo đuôi để cô ta lợi dụng. Nghe bảo lúc đến đây còn là hai đi cùng nhau.
Mọi người vừa nâng ly chúc mừng xong, một bạn học cũ ngồi bên trái cô liền xin phép đi vệ sinh. Lúc này người ngồi phía bên kia đột ngột đứng dậy. Hắn cầm theo ly rượu chậm rãi bước về phía bên này.
Ánh mắt của mọi người toàn bộ đổ dồn về hắn.
Thiệu Chính Uy rất chậm rãi, rất từ tốn tiến dần gần đến phía cô. Kết quả là dừng chân lại ngay chỗ cô. Hứa Cẩm Hy theo đó ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn đặt tay lên thành ghế cô ngồi, giọng rất êm ái lên tiếng - "Tôi ngồi bên cạnh em được chứ?"
Cô còn không nghe rõ lời hắn, đại não nhất thời không hoạt động, vô thức theo phản xạ gật đầu.
Mọi người ngồi trên bàn dùng ánh mắt vô cùng tò mò nhìn hai người. Bởi trước giờ có ai thấy hai người nói chuyện với nhau đâu.
Lăng Nhã Tình ngồi bên kia vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Thiệu Chính Uy kéo cái ghế trống bên cạnh cô ra rất tự nhiên ngồi vào. Nhìn thấy ly rượu của cô đã cạn, không kiêng nể gì cầm chai rượu lên rót đầy cho cô.
" Uống đi."
Hứa Cẩm Hy ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đây là cái thể loại tình huống gì vậy?
Cô đành theo phép lịch sự mà cầm ly lên uống cùng hắn.
Uống hết một ly xong, nhìn đồng hồ đã trễ. Cô tự nhiên muốn ra về, dù gì bữa tiệc này quả thật cô không nên đến.
Cô nói nhỏ bên tai Diệp Ái Linh - "Mình muốn về sớm một chút."
" Cậu sao vậy? Hay là ở thêm chút rồi về. Mình còn chưa ăn xong nữa."
Cô nàng vừa nhai thức ăn vừa nói.
"Nếu vậy thì mình ra xe đợi cậu trước."
Vừa nói xong, Hứa Cẩm Hy định đứng lên rời khỏi ghế.
Không ngờ lại bị người nào đó bên cạnh cầm lấy cánh tay kéo cả người ngồi xuống trở lại. Cô vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Thiệu Chính Uy lại cầm chai rượu lên rót vào ly cô. Nhẹ nhàng phun ra mấy từ như cũ.
"Uống đi ."
Bạn học Thiệu à, không phải bạn muốn chuốc tôi say đến chết đấy chứ ?
Hứa Cẩm Hy nhìn qua bên cạnh bạn mình cầu cứu. Cô nàng chỉ vừa gặm thịt gà vừa đá mắt nhìn ý bảo.
Được cả nam thần mời rượu mà còn không chịu uống thì não cậu đúng là bị chó gặm.