Chương 3
Dưới cổng căn cứ có vài chiếc ô tô tiến lại, đi đầu nổi bật là chiếc Bentley đen bóng. Cố Cẩn Y thu lại nét mặt dịu dàng, nhảy khỏi cửa sổ đi xuống lầu.
Đèn điện được thắp sáng chạy dọc từ cổng căn cứ cho đến sảnh chính. Ông chủ của căn cứ CX - căn cứ huấn luyện lính đánh thuê lớn nhất châu Á - Lâm Sùng cùng Thẩm Kiên và vài tên cận vệ đã đứng chờ sẵn trước đại sảnh. Từ ghế trước chiếc Bentley bước xuống hai người đàn ông. Một người trong đó có mái tóc vàng hơi rối, làn da trắng, khuôn mặt còn có nét trẻ con. Người còn lại đeo kính đen nên không nhìn rõ được ánh mắt hắn, đôi môi mỏng cùng khí tức lạnh lẽo, chững chạc hơn hẳn người tóc vàng kia. Cậu thanh niên tóc vàng vòng ra phía sau chiếc Bentley, từ ghế sau bước xuống một đôi giày da bóng loáng, rồi đôi chân dài thẳng tắp. Khi người đó xuất hiện, việc đầu tiên không phải là đưa mắt nhìn ông chủ của nơi này mà thong thả đưa tay nới lỏng cà vạt, vuốt lại vạt áo vest một lần cho thẳng thớm sau đó mới dùng cặp mắt dài hẹp mang chút ý tứ lạnh lùng hướng về phía đại sảnh.
Lâm Sùng cùng Thẩm Kiên nhanh chóng tiến lại.
"Giang lão đại, chào mừng cậu đến căn cứ CX. Hai vị này chắc là Tử Sâm và Tử Đằng của Giang Gia" - Lâm Sùng quay ra chỉ vào hai người đàn ông vừa nãy bước ra từ ghế trước rồi nở nụ cười với người kia - "Mời vào."
Người được gọi là Giang lão đại lịch sự gật đầu với Lâm Sùng rồi theo lối đi vào sảnh chính. Đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc là sảnh chính của căn cứ CX, nơi trên cao nhất là chiếc ghế của Lâm Sùng. Tuy nhiên sau khi mời người kia ngồi vào chiếc ghế đầu tiên bên dưới sảnh thì ông ta cũng không leo lên chiếc ghế của mình mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cố Cẩn Y đứng phía xa trong đại sảnh nhận thấy thể diện của người này cũng không nhỏ, để một người như Lâm Sùng cũng phải vuốt mặt giữ thể diện cho anh ta. Hóa ra anh ta là người đứng đầu Giang gia - Giang Mặc. Người mới hai mươi lăm tuổi đã bước lên vị trí cao nhất của gia tộc lớn nhất Châu Á, là người đảo lộn mọi quy tắc. Cả việc kinh doanh ngoài ánh sáng của Giang Thị lẫn việc buôn bán vũ khí ngầm của Giang gia đều bước đến đỉnh cao chỉ trong ba năm từ khi người đàn ông này lên nắm quyền. Thân thế không nhỏ như thế thảo nào Lâm Sùng vốn trước nay luôn lãnh đạm với việc cô không quan tâm đến những buổi xã giao như thế này nay lại muốn cô phải đến. Hóa ra là muốn cô ra tay lúc cần thiết. Cô đảo mắt nhìn quanh sảnh chính, bên kia không mang theo nhiều người, cũng không thấy trang bị vũ khí, trông có vẻ nguy hiểm nhất chỉ có Giang lão đại và hai người được gọi là Tử Sâm và Tử Đằng luôn đứng phía sau anh ta, nhất là tên đeo kính đen có làn môi mỏng kia. Cô cứ dán chặt mắt vào người có vẻ nguy hiểm đó.
Lâm Sùng: “Giang lão đại hôm nay nhận lời mời đến đây thật là nể mặt Lâm Sùng tôi đây.”
Người kia uống một ngụm vang đỏ rồi khẽ lắc ly rượu vang trong tay, nhếch môi mang ý cười xã giao: “Giang Mặc tuổi còn trẻ, nhận không nổi hai chữ ‘lão đại’. Tôi cũng không có thời gian tham gia những bữa tiệc như thế này. Căn cứ CX có chuyện gì cần mời Giang Mặc tôi đến đây sao?”
Lâm Sùng bật cười, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón cái: “Qủa là tuổi trẻ thẳng thắn, vậy tôi xin gọi cậu là cậu Giang vậy. Tôi đã nghe từ lâu bản lĩnh của người đứng đầu Giang gia ha ha. Lâm Sùng tôi đây cũng không tiện vòng vo nữa.”
“Nghe nói Giang gia mới được nhượng quyền tiếp cận khu mỏ phía Tây nước X. Nhưng khu mỏ đó chưa nói đến địa hình hiểm trở, trước đây bị bom đạn san thành bình địa trong thế chiến hai. Tiếp cận khu mỏ nằm ở trung tâm khu vực này mà tránh tổn thương nhân lực là rất khó. Lão Lâm đây muốn thỏa thuận một chút. Căn cứ CX có sẵn nhân lực dò mìn cung cấp vô điều kiện cho Giang gia để giúp tiếp cận khu mỏ. Lợi nhuận sau đó tùy cậu. Thế nào?"
Giang mặc vẫn lắc đều chiếc ly vang đỏ sóng sánh trong tay, nhướng mày nhìn Lâm Sùng, khóe mắt lộ rõ ý cười nhàn nhạt: “Xem ra căn cứ CX thông tin không tệ. Nhưng Lâm lão đại đây cho rằng Giang gia chúng tôi kém cỏi đến mức để khu mỏ giống như sao trên trời sao? Sao trời tôi còn hái xuống được, chút bom mìn còn sót lại đó, ông nghĩ xem?”
“Tất nhiên là không có ý đó” - Lâm Sùng không chút lúng túng - “Ai không biết cậu Giang đây có bản lĩnh thế nào. Chỉ là không chỉ là bom mìn, chẳng phải khu vực đó nhiễm phóng xạ mạnh sao? Giang gia có lực lượng lớn thế nào tôi biết, nhưng nhân lực của cậu có hùng hậu cỡ nào cũng không nên chịu thiệt xông vào đúng không?”
"Điều kiện là gì?"- Giang Mặc khẽ ngẩng đầu như vừa nghe được điều thú vị.
"Ronx, tôi muốn một phần triệu lượng Ronx các cậu tìm được trong mỏ khoáng sản đó”
“Ý Lâm lão đại đây là cung cấp cho tôi một đám lính liều chết để đổi lấy được lượng nhỏ Ronx sao?”- Anh đáp thờ ơ
Lâm Sùng cười lớn: “Ha ha ha, cậu cũng biết Lâm Sùng tôi đây nổi tiếng là người sưu tập rất nhiều nguyên tố quý hiếm, chỉ để thỏa mãn tính tò mò quái đản này của mình. Chỉ một phần triệu, cậu cũng chẳng sợ tôi sẽ dùng nó gây nguy hiểm gì cho Giang gia các cậu. Sao nào, điều kiện này các cậu không thể từ chối chứ”
Cố Cẩn Y không còn đứng xa nữa mà tiến lại gần đủ để nghe được cuộc giao dịch. Nghe thì có vẻ ông chủ cô rỗi hơi lôi kéo người khác tham gia cuộc giao dịch mà người thiệt hại chỉ có ông ta. Giang Mặc người kia chẳng phải người đơn giản, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng Lâm Sùng ông ta cũng không ngốc. Xưa nay bề ngoài ông ta nổi tiếng là người rất thích tìm tòi những nguyên tố quý hiếm chỉ để chất đầy bộ sưu tập của mình. Nhưng thực chất của việc tìm ra những nguyên tố mới là để phục vụ cho mục đích lớn hơn, được che đậy bởi chiếc vỏ bọc là căn cứ lính đánh thuê CX. Giang Mặc có là người tinh anh cỡ nào cũng không thể biết được. Không lâu trước đây cô có đọc qua tài liệu về nguyên tố Ronx. Một phần triệu ông ta nói đến kia tuy không thể dùng để chế tạo hay sản xuất vũ khí số lượng lớn như mục tiêu của Giang gia. Điều này bản thân Cố Cẩn Y lại biết rõ. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Giang Mặc.
Khoan nói đến thái độ của hắn, hắn ta cực kì đẹp trai. Không phải là nét anh tuấn sáng sủa như Vũ Lãng, cũng không có nét tinh nghịch hoặc lạnh lùng thái quá như hai người Tử Đằng và Tử Sâm đứng bên cạnh. Khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt dài hẹp sắc bén lạnh lùng nhưng hắn lại mang vẻ tùy ý hời hợt không thể nhìn rõ đang tính toán điều gì. Tóm lại là rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi từ khi hắn bước vào sảnh chính mọi ánh mắt của tất cả khách mời nữ đều gần như phát cuồng, chỉ hận không thể đem khuôn mặt kia về treo đầu giường để hàng đêm ngắm nhìn. Ngay cả Tiểu Hiên đứng cạnh cô nãy giờ cũng nhìn đến ngơ ngác, thỉnh thoảng còn cười trộm đến mấy lần.
Giang Mặc vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng nhìn Lâm Sùng với vẻ mặt không mấy hứng thú: “Hiếm khi thấy Lâm lão đại đây chịu thiệt như thế”
“Ha ha, không thiệt không thiệt. Con người ta đây chỉ có niềm vui sống là sưu tập những thứ đó. Coi như căn cứ CX cho cậu xem lòng thành của chúng tôi. Sau này đôi bên biết đâu sẽ còn giúp đỡ nhau.”
“Được. Thành giao.”