Giới thiệu
Giang Mặc thở dài. Anh thừa biết cô là người như thế nào. Cẩn thận dè dặt như cô mà trước mặt anh nói ra câu thích, thì đó không phải cảm xúc nhất thời. Được, nói nhẹ nhàng không thích, cứ để anh phải giở thói lưu manh. “Em không đồng ý cũng được, nhưng trước đây anh chưa đồng ý việc em nói sẽ không làm vệ sĩ của anh nữa. Bây giờ em quay lại làm đi, coi như anh cứu em hai lần thì em cũng phải đảm bảo an toàn cho anh chứ.” Cố Cẩn Y quay người lại thấy Giang Mặc đang cực kì nghiêm túc. “Được” - Cô chỉ đáp gọn một chữ, sau đó quay người ra ngoài. Nếu như anh đã tạo cơ hội cho cô thì cô sẽ nắm bắt lấy. Chỉ là Cố Cẩn Y trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, cứ như trong đó muốn nứt ra vậy.
Chương 1
Nhiệm vụ này lần này chỉ gồm ba người, Vũ Lãng, Cố Cẩn Y và Tống Văn Tiêu. Càng đến gần cửa két sắt mặt đất càng ẩm ướt, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nước chảy róc rách. Theo sơ đồ bọn họ nhận được, ngay trước mặt có một ngã rẽ, qua đó sẽ có một hành lang dẫn đến cánh cửa lớn của két sắt. Cố Cẩn Y và Vũ Lãng hai người họ bước từng bước cẩn thận về phía trước. Còn trái lại với họ Tống Văn Tiêu lại đem bộ mặt khinh thường nhân gian nheo mắt nhìn Vũ Lãng và Cố Cẩn Y như nhìn hai kẻ nhát gan.
"Cẩn Y, lát nữa rẽ sang sẽ đến hành lang. Nhờ em cả đấy" - Vũ Lãng liếc mắt qua Tống Văn Tiêu, nói với Cố Cẩn Y
"Ừm, em biết rồi" - Cố Cẩn Y đang hết sức tập trung cảm nhận xung quanh.
Không chỉ có hành lang kia mà cả đoạn đường vào đây cô đều phải để ý chút một. Vốn mang theo tên đầu to não rỗng Tống Văn Tiêu để hắn đối phó với đám người canh gác thế nhưng cả đoạn đường không có mấy tên cản đường. Chỉ là đám tép riu không đáng nhắc đến. Tuy nhiên dường như có chút không đúng, đám người bọn cô có thể đến gần cửa mật thất dễ dàng như thế thì chắc chắn hành lang kia sẽ càng nguy hiểm.
"Tôi nói hai người sao nhát gan như thế. Mấy tên canh gác đã bị tôi giải quyết bên ngoài hết rồi. Trong này làm gì có người nữa. Sợ thì để ông đây lên trước. Đến khi xong việc thì gọi ông một tiếng đại ca. Thấy mấy người dè dặt như thế ông đây sốt hết cả ruột" - Tống Văn Tiêu dáng người to lớn thô bỉ đứng khoanh hai tay nói với hai người bọn họ.
Cố Cẩn Y không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước còn Vũ Lãng lạnh mặt liếc qua Tống Văn Tiêu, ý nói hắn câm miệng. Trên mặt đất dần xuất hiện những vũng nước nhỏ, càng đến gần hành lang kia thì nước càng nhiều. Ba người vừa đến gần ngã rẽ thì nước cũng đã xâm xấp gót chân. Cố Cẩn Y tiến lên phía trước, Vũ Lãng gật đầu với cô rồi lùi lại sau.
Vũ Lãng: ‘Em có thể tắt camera từ đây không?’
Cố Cẩn Y: ‘Không biết hành lang dài bao nhiêu, để em thử một chút.’
Họ biết trong hành lang này có thể sẽ bày thiên la địa võng chờ họ bước vào. Nếu hành lang quá dài, nếu còn sót một chiếc camera còn hoạt động thì mọi việc sẽ phức tạp hơn nhiều. Có Cẩn Y ở đây thì hai người bọn họ không sợ gì cả, nhưng tránh được bao nhiêu phiền phức thì nên tránh.
Cố Cẩn Y đứng ngay góc ngã rẽ, khẽ đảo mắt đưa hai tay lên cảm nhận một chút. Khoảng vài giây sau cô nhếch khóe miệng, đáy mắt khẽ động. Hai người còn lại chỉ nghe vài tiếng tanh tách rất nhỏ. Cố Cẩn Y hạ tay xuống quay lại nói với Vũ Lãng:
‘Chỉ tất cả bốn chiếc. Em đã tắt hết đi rồi. Hành lang không quá dài. Có bẫy nhưng em không tiện động đến. Đi vào cẩn thận là được.’
Cô tóm tắt lại ngắn gọn. Vũ Lãng chỉ vừa đưa ngón tay cái đến trước mặt cô vừa tán thưởng:
‘Cố tiểu thư, em thật có bản lĩnh, nhường em đi trước, đại ca đây xin phép nép sau lưng em.’
Cô nghiêng đầu bật cười với anh. Quay lại bước vào hành lang. Nước trong hành lang đục ngầu ngập đến mắt cá chân bọn họ. Cơ bản là không nhìn rõ mặt đất tuy nhiên trong hành lang này lại sáng hơn bên ngoài khá nhiều. Cả hai người đều tự hiểu rằng đây chính là điểm chết. Nơi kích hoạt bẫy có thể ở ngay lối đi, nếu không cẩn thận đạp phải sẽ nguy hiểm. Vũ Lãng bất đắc dĩ quay lại nhắc nhở Tống Văn Tiêu phải cẩn thận cơ quan. Cửa mật thất ở ngay đằng trước. Hành lang này đúng như Cẩn Y nói. Không dài, chỉ tầm 20m.
Mấy người chạm đến cánh cửa sắt lớn kia, Cố Cẩn Y lại nhường cho Vũ Lãng tiến lên trước giải quyết mấy thứ mật mã phức tạp này. Cánh cửa mật thất được bảo mật ba lớp. Tuy nhiên đối với anh chỉ dễ như đập chết một con muỗi. Chỉ chừng hơn một phút ba mươi giây Vũ Lãng đã đứng thẳng người quay sang cười cợt nhả với Cẩn Y, tay phải khẽ xoay cần bánh xe một tiếng tách, cửa két sắt bỗng mở ra. Thứ họ muốn chỉ là một tấm bản đồ đã cũ. Vũ Lãng nắm lấy tấm bản đồ trong tay, ngay lập tức xoay người cùng bọn họ trở ra ngoài.
Tuy nhiên cả anh và Cố Cẩn Y đều không đề phòng cái tên nãy giờ vẫn giả vờ ngoan ngoãn đi theo bọn họ kia. Tống Văn Tiêu quả không hổ danh là tên mặt sẹo không biết trời cao đất dày, hắn dù không hiểu hai người họ đang làm những gì, vẫn khinh thường hai người bọn họ cứ chậm rì rì, nhất là khi nghe tên Vũ Lãng kia chấp nhận cúi đầu đi theo sau một đứa con gái thì lại càng bất mãn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn trong tổ chức, tuy hắn không biết tấm bản đồ kia vẽ cái gì nhưng cả Vũ Lãng và Cố Cẩn Y là hai người nghe nói rất có bản lĩnh đều được phái đi, hắn cũng phải biết rằng tấm bản đồ kia rất quan trọng. Hắn lại nghĩ nếu mình thành công lập công đầu thì sau đó có thể dễ dàng một bước lên mây trong tổ chức, thậm chí là cao hơn hai kẻ nhát gan kia.
Khi mọi người mới bước được vài bước ra khỏi cửa két sắt. Tống Văn Tiêu bất thình lình quay sang cướp lấy tấm bản đồ trong tay Vũ Lãng, khuôn mặt với vết sẹo lớn từ đuôi chân mày đến khóe mũi càng trở nên hung tợn, hắn dùng thân hình đô con húc anh ngã đập vào tường hành lang. Cố Cẩn Y ngay lập tức cảnh giác. Ngay lúc Vũ Lãng ngã ra bỗng tay anh đè lên một thứ gì đó. Tiếng bánh răng ken két dồn dập vang lên. Ngay lập tức anh gầm lên:
‘Cẩn thận’.
Chỉ vài giây sau, tường hành lang bỗng bật mở hàng trăm ô vuông nhỏ, từ đó bắn ra hàng trăm hàng nghìn những thứ kim loại sắc bén đến chói mắt. Cố Cẩn Y đứng ngay bên cạnh Vũ Lãng đang còn nằm trên đất kia, cô ngay lập tức vung tay lên. Từng chiếc kim dài phóng ra với tốc độ chóng mặt lao đến chỗ ba người. Tống Văn Tiêu đang chạy về phía lối ra cũng nhận ra nguy hiểm nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp trợn tròn mắt nhìn những chiếc kim kia lao tới đâm thẳng vào con ngươi mình. Nhưng ngay khi những mũi kim còn cách đồng tử của hắn vài milimet bỗng ngừng lại rồi rơi thẳng xuống đất. Khi hắn hoàn hồn lại thì chỉ thấy trên mặt đất nước ra rút đi từ lúc nào, thay vào đó la liệt những chiếc kim nhọn rơi không theo vị trí như muốn đâm thẳng vào người hắn, khiến cả người hắn vừa hoảng sợ vừa như đau nhức vô cùng.
Cố Cẩn Y và Vũ Lãng một người tức giận một người lạnh lùng tiến về phía hắn. Vũ Lãng là người giật lại tấm bản đồ trong khi Tống Văn Tiêu vẫn còn ngơ ngác sợ hãi. Anh định vung nắm đấm lên nhưng bị Cẩn Y giữ lại. Cô nhanh chóng ra hiệu rằng phải rời khỏi đây. Bẫy trong hành lang này tuy là kiểu truyền thống, nhưng tốc độ thì nhanh đến kinh người. Nếu ban nãy cô không kịp ra tay thì trong hành lang đã có thêm ba cái xác lỗ chỗ như ba cái gối cắm kim rồi. Cả hai chẳng nói lời nào bước ra phía ngã rẽ ra ngoài. Lúc đó hắn mới hoàn hồn đuổi theo sau nhưng vừa đi mấy bước Tống Văn Tiêu bỗng bị một chiếc kim từ đâu bay đến cắm sâu vào bắp đùi, hắn hoàn toàn bay mất hồn vía, nén cơn đau buốt tận xương tủy kia thập thễnh chạy ra ngoài theo hai người kia.
Vũ Lãng nhìn thấy Tống Văn Tiêu liều chết chạy theo bọn họ thì hiểu ra ngay vấn đề. Cố Cẩn Y này quả thật nhìn thì tưởng không hại người, nhưng thực ra cô là khinh thường những tên hữu dũng vô mưu như Tống Văn Tiêu. Cô vốn là kiểu chẳng dễ bắt nạt. Hễ ngứa mắt ai thì tên đó ắt sẽ xui xẻo. Cái cá tính này anh thực sự thích chết đi được.