Chương 6
Cả đoàn cũng kéo nhau trở lại làng. Thầy Cẩn cũng vì tránh để đi lại mất công nên ngủ lại nhà ông Năm.
Sớm hôm sau, gà vừa gáy là thầy Cẩn đã ra cái bàn ngoài hiên nhà ông Năm cẩn thận sắp xếp lại các đồ nghề mà thầy đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều qua. Ông Năm cũng vì lo lắng chuyện mấy cái xác và quan trọng hơn là quan tâm đến mấy người đó vì sao mà chết nên cũng đã dậy rất sớm. Vừa bước chân ra ngoài sân đã thấy thầy Cẩn đang ngồi đó, ông Năm xách cái phích nước chè xanh mà đứa cháu đã hãm sớm ra ngồi cùng với thầy Cẩn.
Nhẹ nhàng rót ra chén nước chè đưa cho thầy, ông Năm vừa ngập ngừng hỏi:
- Thầy, tôi có nghe mấy chú kháo chuyện với nhau là mấy cái xác chết nhìn đáng sợ lắm à? Thế có đoán được vì sao mà họ chết không?
Thầy Cẩn trầm ngâm một hồi. Chuyện này vốn là một chuyện không nên lan truyền ra cho nhiều người biết, sẽ gây hoang mang rất lớn trong bà con. Khéo người làng sợ quá có khi còn bỏ xứ mà đi. Mà không nói thì cũng không biết nên trấn an dân làng thế nào. Nhất là cái đám thanh niên làng Thượng, mấy hôm đầu cũng đã tận mắt nhìn thấy 2 cái xác kia thảm hại thế nào rồi. Thầy chỉ đành nói nước đôi:
- Tôi cũng không rõ, tôi chỉ phụ giúp đám anh Thọ tìm người thôi. Còn xác minh nguyên nhân thì chắc phải để chính quyền lo.
Ông Năm thấy thầy Cẩn trả lời cho qua, cũng đoán là không hỏi thêm được, chỉ chép miệng:
- Cũng không biết mấy người đấy từ đâu tới đây. Tự nhiên lại gặp tai hoạ thế này, không biết có tìm được người thân mà báo không nữa.
- Trên thi thể nạn nhân vẫn còn mang giấy tờ tuỳ thân, chúng cháu xác minh được ngay ấy mà….
Anh Thọ đi từ ngoài vào, thấy ông Năm cảm than vậy thì lên tiếng. Anh đi vào bàn nước, vừa ngồi xuống vừa hỏi:
- Dạ con chào thầy, chào bác Năm. Hôm nay chúng ta có cần đi đúng chính ngọ như hôm qua không thầy?
Thầy Cẩn còn chưa kịp lên tiếng thì ông Bách cũng đang đi vào sân. Sắc mặt ông Bách rất u ám, cảm tưởng như ông đang bệnh liệt giường mà cố bò ra đây vậy. Mà cũng đúng, ông chỉ đang cố gồng lên vì bản thân là trưởng làng, ông không thể vứt trách nhiệm đấy mà không tham gia được.
Thầy Cẩn ngầng lên nhìn sắc mặt tái mét của ông Bách thì liền hỏi:
- Ông Bách, trong người không khoẻ sao? Để tôi bắt mạch cho ông nhé.
Ông Bách lắc đầu, xua tay không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế. Một lát mới hỏi lại thầy Cẩn:
- Thầy xem, hôm nay chúng ta xuất phát mấy giờ? Liệu hôm nay có xong việc không?....
Rồi ông lại quay sang anh Thọ hỏi tiếp:
- Với anh Thọ xem, việc này giải thích với làng thế nào? Chứ thằng Cốc là nó bỏ xuống chợ huyện ở với dượng mẹ nó từ mấy hôm rồi đấy. Giờ khéo cả cái chợ huyện biết chuyện rồi cũng nên.
Ông Bách hỏi, nhưng hình như cũng không đợi câu trả lời. Ông lại ủ rũ ngồi nhìn chén nước chè anh Thọ vừa rót cho mình.
Ngày hôm qua về, anh Thọ cũng đau đầu với vấn đề làm thế nào giải thích với bà con 2 làng, để họ không mạo hiểm vào rừng và cũng phải ngăn chặn khách thập phương mạo hiểm đi vào đó.
Ông Năm thấy thầy Cẩn và anh Thọ không nói gì thì biết ý, đứng dậy nói:
- Ấy, các bác cứ nói chuyện nhé, để tôi vào chuẩn bị cho mọi người mâm cơm sáng. Phải ăn lấy sức rồi thì lên rừng mới tỉnh táo được. Chờ tôi tí nhá!
Đợi lúc ông Năm đi khuất vào trong nhà, anh Thọ mới nhẹ giọng hỏi thầy Cẩn:
- Thưa thầy, việc tìm ra mấy cái xác, con cũng đã suy nghĩ suốt cả đêm qua. Con tính… Nói là mấy người này bị dã thú tấn công thôi thầy ạ. Chứ nói đến ma quỷ thì con e là dân 2 làng bỏ xứ mà đi mất.
Thầy Cẩn trầm ngâm không nói gì. Anh Thọ lại tiếp lời:
- Chỉ là… Chỉ là con sợ, chuyện tâm linh này khó giải quyết, thầy xem, có cách nào để dân 2 làng được an toàn không? Chứ….
- Tôi cũng đã xem xét khu vực ngoài này rồi. Tôi không nhầm thì ven rừng đã có kết giới, chỉ cần dân làng không đi vào đó thì sẽ không sao hết. Con quỷ đó cũng sẽ không ra được ngoài này.
Anh Thọ sáng mắt lên, vui mừng nói:
- Thật hả thầy. Vậy thì may quá. Vậy chỉ cần con tìm một cái cớ để dân làng tránh xa khu rừng ra là được.
Ông Bách vẫn ngồi im, bỗng nhiên lên tiếng:
- Nhưng nói là dã thú thì cũng không ổn, lỡ có thanh niên nào cả gan đi vào đó tìm dã thú để diệt trừ hậu hoạ, thì làm sao mà can ngăn. Hơn nữa, là dã thú thì chúng cũng xuống đây được vậy!
Đúng là vấn đề rất nan giải. Cả ba lại im lặng không nói gì.
Một lát thầy Cẩn mới e dè lên tiếng:
- Chuyện này.. chỉ có thể giải quyết bằng cách.. tìm ra và tiêu diệt con quỷ đó đi thôi. Chứ ông Bách nói đúng đấy, nói là dã thú cũng không giải quyết được đâu.
Thầy Cẩn ngừng một lát, ngụm miếng nước chè rồi mới từ tốn nói tiếp:
- Có điều, tôi thì không đủ sức bắt con quỷ đó. Hôm qua lúc xem xét qua cái cây sưa đỏ ấy thì tôi biết là nó mạnh lắm. Nếu tìm người bắt nó thì có chăng là sư đệ của tôi, cậu ấy rất có cơ duyên với huyền pháp nên ngày trước sư phụ truyền thụ hết huyền pháp cho đệ ấy, còn tôi chỉ học dược chú thôi.. Cơ mà…
- Mà sao cơ thầy? Anh Thọ sốt sắng hỏi
- Đệ ấy là người phóng khoáng, thích nay đây mai đó, nên sau khi sư phụ tôi qua đời, đệ ấy đã bỏ đi đâu mất, không tìm được cách liên lạc…
Haizzz - Ông Bách và Thọ đồng loạt bất lực thở dài.
Thầy Cẩn im lặng một lúc rồi đành cúi đầu chép miệng:
- Thôi thì đành tuỳ duyên.. Chỉ cần dân 2 làng tuyệt đối đừng đi vào đó thì kết giới kia vẫn có thể bảo vệ được mọi người.
Câu chuyện cuối cùng vẫn không có cách giải quyết.