Chương 5
Cả đoàn người lại theo hướng ánh sáng chỉ đường, tìm xung quanh hướng dần ra bờ suối.
Khu vực này 3 ngày trước cũng đã tìm rất kỹ nhưng không thấy có gì, một số người cũng không có niềm tin lắm nhưng được lệnh thì cứ tìm lại thôi.
Được một lát, bỗng nghe có 1 tiếng hét lên:
- Thấy rồi! Thấy rồi mọi người ơi!
Cả đoàn vội chạy lại phía tiếng hét.
Từ trong một bụi rậm, thò ra cái chân của một người đàn ông. Bụi rậm đầy gai nhọn, không hiểu cái xác làm thế nào lại lọt thỏm vào bên trong được như vậy. Các chiến sĩ cảnh sát phải chật vật tìm cách cắt bớt bụi gai đó ra mới lôi được cái xác ra. Tình trạng của cái xác còn tệ hơn 2 cái xác kia. Lúc kéo ra, cái xác đang nằm ngửa, quả tim cũng đã bị móc mất nhưng cái đầu thì bị vặn ngược về đằng sau, khiến cho mặt úp xuống đất. Trên mình cũng đã bị dòi bọ ăn nham nhở. Lúc lật cái đầu lên, hai nhãn cầu mắt đã bị ăn mất 1 nửa, cái lưỡi thì bị cụt tới sát cuống họng như bị con gì đó cắn đứt.
Cảnh tượng lại một lần nữa khiến ai nấy đều bụm miệng quay mặt đi.
Anh Thọ và ông Bách đều cố gắng nuốt chặt cái cơn thúc từ dưới bụng đang cuộn lên cuống họng. Thầy Cẩn thì vội chắp tay khấn Adida Phật.
Một lúc sau khi cái xác đã được các chiến sĩ phụ trách quấn lại bằng khan trắng và bỏ vào túi đựng chuyên dụng thì ông Bách mới dám mở mắt ra.
Thật sự lần trước nhìn thấy 2 cái xác kia, ông đã nôn đến mật xanh mật vàng. Lần này ông cứ nghĩ cùng lắm thì cũng đến thế là cùng, chứ không thể nghĩ là nó còn tệ hơn đến mức đó.
Anh Thọ cố gắng định thần một lúc, mới quay sang chỉ đạo các anh em tiếp tục tìm kiếm.
Rất nhanh sau đó, vẫn theo hướng ánh sáng chỉ, họ tìm thấy 2 cái xác còn lại. Lần này, một nam một nữ bị trói chặt vào nhau bởi dây rừng và treo lủng lẳng trên một thân cây sưa đỏ rất lớn dễ đến 3 người ôm không hết. Cái cây sù sì, gốc nổi cuồn cuộn từng đám rễ lan ra ngoài như nhưng con trăn lớn. Thân cây đầy những dây leo chằng chĩu quấn quanh, đan kết vào nhau tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ, và 2 cái xác như 2 con mồi nằm giữa cái mạng nhện đó. Và dĩ nhiên, tình trạng của 2 cái xác này cũng không hơn gì 3 cái xác trước đó.
Anh Thọ đang định điều người lên để chặt bớt dây leo, đưa 2 cái xác xuống thì đột nhiên thầy Cẩn ngăn lại.
Thầy ngẩng đầu lên quan sát một lát khẽ nói:
- Từ từ đã. Cái cây này không bình thường. Để tôi kiểm tra xem đã.
Thầy Cẩn từ từ lấy ra một trụ đá khác màu trắng, dưới đuôi của trụ đá được kết chặt bằng một sợi dây bạc ta, đầu dây bên kia nối vào chính giữa một đồng bạc hoa xoè. Thầy ngửa tay, đặt đồng bạc phía trên, để sợi dây bạc kẹp vào giữa 2 ngón trỏ và giữa rồi thả trụ đá lủng lẳng phía dưới. Một tay thầy rút trong người ra 1 lá bùa nhỏ màu vàng nhạt, trên có viết loằng ngoằng chú pháp bằng mực đỏ. Thầy nhắm mắt lầm rầm niệm chú, phất cánh tay 1 cái, lá bùa trên tay bốc cháy. Thầy liên nhanh chóng huơ lá bùa bên dưới trụ đá. Đám lửa cháy bùng lên rồi nhanh chóng lụi tả tơi thành tàn rơi xuống. Nhưng lúc này, trụ đá màu trắng đang lủng lẳng trên tay thầy đột nhiên chuyển dần sang màu đỏ và xoáy tròn dữ dội.
Tất cả những người chứng kiến không khỏi há hốc mồm kinh hãi. Ông Bách đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, gai ốc đồng loạt nổi khắp người.
Thầy Cẩn quay sang thận trọng nói:
- Cái cây này có vong trấn. Muốn lấy cái xác xuống cần phải xin nó thả cái xác ra chứ tự chúng ta không lấy được đâu.
- Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ? – Thọ lo lắng hỏi, vì anh cũng đoán được, hình như thầy Cẩn chưa chuẩn bị cho trường hợp này.
Thầy Cẩn cúi đầu, nhíu mày nói:
- Tôi thực sự chưa chuẩn bị cho việc này.
- Vậy giờ cần chuẩn bị những gì? Có lâu không thầy? Để con sai người về chuẩn bị cho thầy cho nhanh ạ.
Thầy Cẩn ngước đầu nhìn lên trời, rồi hỏi lại:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Dạ 3 giờ chiều rồi thầy ạ.
- Không được. Nếu giờ quay về chuẩn bị đồ rồi mới quay lại thì muộn quá. Rất nguy hiểm cho mọi người. Mà tôi thì không đủ sức trấn vong, chỉ có thể làm lễ hoán xác để xin nó trả lại xác thôi. Bây giờ chúng ta nên quay về, ngày mai chuẩn bị đầy đủ đồ lễ rồi giữa trưa quay lại làm lễ thì được.
Ông Bách sốt ruột chen lời:
- Sao thế ông Cẩn? Mình không làm luôn hôm nay được à?
Thầy Cẩn thở dài lắc đầu:
- Bây giờ về làng mua đồ lễ rồi quay lại đây cũng phải mất hơn 1 tiếng. Tôi làm lễ xong mọi người còn phải trèo lên đưa cái xác xuống rồi mới xử lý rồi đi về. Mất thêm chừng hơn 1 tiếng nữa thì tới 6h mất rồi. Ở ngoài thì còn có thể liều, chứ trong rừng này âm khí nặng nề, mặt trời không rọi được tới nơi thì vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là hãy quay về làng, chuẩn bị cho chu đáo rồi ngày mai quay lại.
Thực sự ông Bách sau khi tận mắt nhìn thấy mấy cái xác kia là đã không còn hồn vía nào nữa rồi. Mấy ngày hôm nay, ông đều nuốt không trôi được miếng cơm nào. Hễ cứ vào bữa, nhìn miếng thức ăn trên bàn là ông lại muốn ói. Đành chỉ ăn cơm ruốc không với rau luộc cho qua bữa. Cái sự ám ảnh khiến ông chỉ mong mau chóng kết thúc mọi chuyện để còn xuống thị trấn ở cùng con trai một thời gian cho nguôi ngoai. Giờ nghe thầy Cẩn nói vậy thì rất sợ hãi nhưng cũng không cách nào khác được, đành nuốt khan miếng nước bọt rồi gật đầu.