Chương 4
Trịnh Tiểu Hàn thức dậy trong một gian nhà xập xệ. Mái nhà thủng lỗ chỗ, các bức tường thì mục nát. Nhìn qua cũng biết nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tại sao cậu lại ở đây và ngọn nến ở giữa phòng từ đâu mà ra.
Cậu chỉ nhớ mang máng, cậu đã giáp mặt với một sinh vật đáng sợ. Cậu ngồi dậy trấn tĩnh lại đầu óc và xem xét mọi thứ.
Cậu cố nhớ lại hình ảnh mà cậu thấy được trước khi ngất đi. Nhưng có lẽ do trời đã tối nên cậu đã nhìn không rõ, chỉ nhớ được cậu nhìn thấy một vết sẹo còn đang rỉ máu. Đang cố gắng để gợi lại những hình ảnh đó thì đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Cơn đau khiến Tiểu Hàn trở nên choáng váng. Cậu ngồi sụp xuống sàn ôm lấy đầu. Rồi những hình ảnh cậu chưa bao giờ thấy bỗng nhiên ồ ạt hiện lên trong đầu cậu.
Một khung cảnh thê lương, toàn máu vung vãi khắp nơi, xác chết chất đống. Những hình ảnh đó cứ hiện lên rồi vụt mất. Đầu cậu càng đau dữ dội. Chỉ với những hình ảnh mơ hồ đó thôi cũng khiến cậu cảm giác ngửi được mùi máu đang phảng phất ở khắp mọi nơi.
Từ đâu một giọng nói thều thào vang lên: “Mau đi đi, rời khỏi chỗ này đi”
Nhờ giọng nói đó tâm trí Trịnh Tiểu Hàn đã tỉnh táo lại. Cậu đưa mắt nhìn khắp gian nhà, mắt cậu dưng lại nơi góc nhà tối nhất, nơi ánh sáng của ngọn nến không thể chiếu tới.
Cậu chỉ nhìn thấy được ánh sáng đỏ phát ra từ đôi mắt trong màn đêm đó. Cậu không hiểu sao đôi mắt đáng sợ đó lại cho cậu một cảm giác thân thương khó tả
Giọng nói kia lại cất lên: “Nhanh chạy đi, chạy khỏi nơi này, đừng bao giờ trở lại nữa”
“Đây là đâu? Người đó là ai? Tại sao lại kêu mình chạy đi?” -Đó là những gì mà cậu đang nghĩ.
Trịnh Tiểu Hàn từ từ tiến lại phía người đó một cách thận trọng và nói: “Ai đó?”
Thấy cậu lại gần người kia phát ra những tiếng khò khè và hét lên: “Đừng…đừng lại gần đây”
Nói xong người đó lao qua bức tường mục chạy biến vào màn đêm của khu rừng.
Mọi thứ xảy ra từ lúc Tiểu Hàn đặt chân đến đây đều khiến cậu suy nghĩ. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Còn bà của cậu, rốt cuộc bà cậu vì sao lại gọi cậu đến nơi này mà không phải về nhà? Và hiện giờ bà cậu đang ở đâu?
Những thắc mắc tò mò cứ nối đuôi nhau chạy qua đầu cậu, nhưng cậu lại không thể lý giải.
Tiểu Hàn muốn đi tìm bà, tuy nhiên tình hình hiện tại không cho phép. Bên ngoài trời vừa tối còn bắt đầu nổi gió. Và cậu biết ngoài đó có rất nhiều thứ sẽ gây nguy hiểm cho mình. Cậu chỉ đành ở yên một chỗ và chờ đợi.
Tiểu Hàn lôi điện thoại ra coi, bây giờ đã 9 giờ tối. Cậu nhớ lúc cậu bắt đầu lên núi thì mới gần 7 giờ thôi. “Không biết mình đã ngất đi bao lâu nữa?!” -Cậu tự hỏi.
Tối nay Tiểu Hàn buộc phải qua đêm ở cái nơi mà cậu ko hề biết tới này. Cậu nhìn quanh tìm những gì có thể để thiết lập một rào chắn an toàn cho cậu qua đêm.
Ở đây không có gì ngoài bộ bàn ghế gỗ cũ nát. Trịnh Tiểu Hàn loay hoay kéo cái bàn đó ra chắn ngang trước cửa lớn. Mặc dù cánh cửa đã long lủng liểng, nhưng chặn như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.
May thay cái bàn này khá to. Cậu có thể kê nghiêng bàn để chặn cửa và ngủ nép vào đó nếu trời nổi gió lớn hơn, cậu sẽ đỡ bị lạnh.
Cậu đang cố gắng đẩy cái bàn về phía cửa thì chân cậu bị hụt xuống sàn nhà.
“Không phải chứ. Nơi này tồi tàn đến nỗi sàn nhà cũng lún xuống luôn rồi sao?!”
Tiểu Hàn cố gắng kéo chân lên nhưng bị mắc vào vật gì đó khiến giày của cậu không may tụt ra. Cậu thò tay xuống lôi được chiếc giày đó lên rồi lại thò xuống lần nữa để xem rốt cuộc đó là vật gì.
Từ dưới đó, Tiểu Hàn lôi lên được một cái hộp gỗ đã xỉn màu và bám đầy đất cát. Cậu đặt nó cạnh chiếc balo của mình. Sau khi đã sắp xếp xong cậu quay ra xem xét cái hộp gỗ đó.
Cái hộp này có hình chữ nhật, ước chừng phải to gần bằng một quyển sách viết. Nó có màu đỏ đậm nhưng do lớp bùn cát và thời gian ở dưới đất quá lâu mà cái hộp đã ngả sang nâu.
Sáu mặt của nó đều khắc những thứ khác nhau. Bốn mặt bên khắc hình bốn con vật, theo như Tiểu Hạn biết thì đó chính là hình của tứ đại thần thú trong truyền thuyết. Tuy nét đã bị bào mòn đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng.
Phần đáy là một chữ được chạm nổi. Tiểu Hạn không rõ nó có nghĩa gì vì nó được chạm bằng chữ Hán. Mặt trên là hình ký tự cổ màu vàng giống như hình thêu trên chiếc túi cậu được người đàn ông hồi chiều cho. Vì còn băn khoăn nên cậu đem ra để so sánh. Quả nhiên nó giống y hệt.
Cái hộp không hề có nắp mở mà được đóng đinh dính chặt phần nắp lại. Tiểu Hàn đưa lên lắc nhẹ. Một tiếng lục cục phát ra từ bên trong. Trong cái hộp này có vật gì đó. Cậu vơ balo lục tìm thứ gì đó đủ cứng để cạy nắp cái hộp ra. Sau một hồi loay hoay cuối cùng thì cái hộp cũng đã mở.
Trong cái hộp có một sợi dây chuyền với mặt đá đỏ, trên mặt đá có khắc họa tiết như mặt trên cái hộp và hình thêu trên chiếc túi. Mặt dây chuyền rất sáng, nhìn qua nó như một viên đá quý đáng giá cả gia tài.
Bên trong cái hộp đó không chỉ có sợi dây chuyền còn có một quyển sách nhìn rất cũ kỹ, nhìn bìa của nó ai cũng sẽ có cảm giác quyển sách này như đã tồn tại được cả mấy trăm năm rồi vậy. Tuy nó rất cũ nhưng chữ ở bên trong lại ko hề bị mờ hay những trang sách cũng không hề mục nát. Thật kỳ lạ!
Trịnh Tiểu Hàn tò mò muốn biết bên trong viết gì. Sau khi chỉnh lại ngọn nến mập mờ, cậu bắt đầu đọc.