Chương 3: Có gì đó lạ lắm!
Sau quãng đường ngồi xe hơn 3 tiếng đồng hồ, thì Trịnh Tiểu Hàn cũng đặt chân đến ngoại ô của thành phố. Có lẽ do đã lâu rồi cậu ngồi xe lâu như vậy nên cơ thể cậu cảm thấy đau nhức và mệt mỏi.
Nhưng cậu chưa thể nghỉ ngơi ngay mà phải lập tức đến căn nhà thờ của gia đình ở trên núi theo lời bà đã nói qua điện thoại.Để có sức leo lên núi cậu đã xin đi nhờ xe của một người dân gần đó.
Khung cảnh nơi đây thay đổi nhiều quá. Cậu nhớ cách đây 3 năm về trước, khi cậu còn sống ở đây, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nhỏ nhắn, những cánh đồng bao la bát ngát màu xanh, những con đường mòn thơm mùi cỏ, những dòng sông trong vắt có thể nhìn đến tận đáy.
Nhưng giờ mọi thứ khác quá, cậu cứ nghĩ thời đại phát triển thì mọi thứ sẽ được cải thiện, nhưng không. Những ngôi nhà nhìn xám xịt u tối, những cánh đồng hoang tàn lác đác cây cối, con đường thì gồ ghề sỏi đá, những con sông thì đục ngầu bùn đất. Không khí nơi đây cũng thật ngột ngạt.
Có chuyện gì đã xảy ra với vùng quê yên bình và đẹp đẽ này rồi. Mọi thứ ở đây mang lại cảm giác u ám, lạnh lẽo. Trịnh Tiểu Hàn rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Cậu rất thắc mắc, sao mọi thứ lại ở đây lại trở nên héo tàn thiếu sức sống đến thế.
Cậu tò mò hỏi người đang cho cậu đi nhờ: “ Chú ơi! Tại sao mọi thứ ở đây lại trở nên hoang tàn như thế này ạ?”
Người lái xe liếc mắt nhìn Tiểu Hàn một lượt rồi hỏi: “Cậu là người nơi khác đến sao?”
Tiểu Hàn nhanh nhảu đáp: “Cháu về đây thăm người thân ạ”
Lần này người đàn ông đó quay sang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đáng sợ, khiến cho Tiểu Hàn lạnh gáy:
-Tôi khuyên cậu sớm rời khỏi đây đi. Nếu đã đi thì nhanh chóng đến nơi trước trời tối. Thứ dơ bẩn đó rất thích những con mồi thơm tho như cậu đấy.
Tiểu Hàn không hiểu người đàn ông này đang nói gì, cậu hỏi lại: “Chú nói như vậy là sao ạ?”
Người đàn ông đó trừng mắt: “Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu lời tôi nói vậy? Cậu mau chóng chạy đi chạy càng xa càng tối đến nơi này có dấu ấn đó trước khi trời tối nếu như không muốn chết!!”
Rồi người đàn ông đó cho Tiểu Hàn xuống ở dưới chân núi. Trước khi đi còn dặn: “Tôi khuyên cậu nếu muốn lên núi thì đợi sáng mai hãy lên, bây giờ cậu đi cũng phải khi trời tối rồi mới đến đỉnh được. Và như tôi nói khi nãy, đừng ở ngoài khi trời tối”. Rồi ném cho Tiểu Hàn một chiếc túi nhỏ rồi đi thẳng.
Chiếc túi đó có màu đỏ sẫm, trên đó có thêu hình một ký tự cổ màu vàng, Nhìn nó cậu thấy vô cùng quen mắt, như đã từng thấy ở đâu đ, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, mặt trời đang dần lui về phía chân trời, để lại trên nền trời những vệt màu cam đầy mờ ảo. Mới khi nãy bầu trời còn xám xịt, vậy mà bây giờ khi đứng dưới ngọn núi này nhìn lên. Bầu trời trở nên thật trong đến khó tả. Trịnh Tiểu hàn có thể thấy rõ từng đường nét của những đám mây đang trôi lơ lửng, nhìn rõ từng chú chim đang bay theo đàn hướng về phía mặt trời lặn.
Thật kỳ lạ làm sao! Có cảm giác như vào khoảnh khắc hoàng hôn nơi đây như được hồi sinh, cây cối vạn vật như được tiếp thêm sinh lực mà đâm chồi. Nhưng khoảnh khắc đó cũng không kéo dài quá lâu. Ngay khi mặt trời vừa biến mất, mọi thứ lại trở về với vẻ xám xịt u ám vốn có của nó.
Trịnh Tiểu Hàn men theo con đường nhỏ, đi từ chỗ bia đường ở chân núi chếch về bên trái như lời bà nói. Cậu lúc đầu khi bà dặn cậu cứ thế nghe theo, nhưng giờ cậu thấy lạ quá. Vốn dĩ là có đường lên núi dành cho khách tham quan, vậy tại sao bà lại chỉ cậu đi lối mòn này.
Con đường mòn này thật khó đi, cây cối nhìn um tùm như đã rất lâu rồi không ai sử dụng con đường này để đi lại vậy. Cậu thận trọng đi từng bước vì nếu sơ xuất cậu có thể trượt chân và ngã bất cứ lúc nào. Nếu như cậu ngã ở đây có khả năng cậu sẽ ko được cứu, nơi đây hoang vắng đến nỗi một tiếng chim hay tiếng côn trùng nhỏ cũng không có.
“Có khi mình bị lừa không nhỉ?” -Tiểu Hàn nghĩ
Cậu đã đi được 30 phút mà cậu vẫn không nhìn thấy nơi mà mình cần đến. Cậu mệt rã rời cảm giác như các cơ trên cơ thể cậu đều mềm nhũn ra, các khớp xương đều rời rạc, tay chân không còn muốn cử động nữa.
Tiểu Hàn tìm một tảng đá quanh đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi đang thả lỏng người sau một quãng đi bộ, tay cậu vô tình sờ được gì đó ở mặt sau của tảng đá. Bây giờ trời đã tối nên rất khí xác định đó là gì. Nhưng theo như cảm giác tay cậu thì đó hình như là một hàng chữ được khắc trên đá. Cậu vơ chiếc balo của mình lục tìm chiếc điện thoại để soi cho dễ nhìn.
Khi cậu vừa rời tay khỏi tảng đá thì cây cối xung quanh đột nhiên xao động. Không hề có gió nhưng những tán cây lại lung lay, có cả tiếng lá lạo xạo.
Có thứ gì đó vụt qua sau lưng cậu. Cậu giật mình quay lại dùng chiếc đèn của điện thoại soi nhưng không hề phát hiện ra gì cả, rồi bên trái, rồi bên phải. cậu hoảng sợ la lên: “Ai! Ai đó! Mau ra đây đi!”
Cậu cần điện thoại soi tứ phía. Và khi quay lại trước mặt đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đáng sợ, với những vết sẹo trên má,chúng vẫn còn đang rỉ máu, đôi mắt hốc hác, miệng nứt nẻ, và trên cổ có một chiếc vòng như để gắn xích, mái tóc dài cùng bộ đồ rách nát màu trắng loang lổ những khoảng đỏ như máu.
Cậu hét lên một tiếng rồi ngất đi ngay tại chỗ.
Gió đột nhiên nổi lên như bão. Cây cối lung lay dữ dội. những tiếng gầm gừ phát ra từ những bụi cỏ gần đó. Nhìn vào đó ta có thể thấy được những đôi mắt đỏ ngầu đang sáng rực lên khi thấy con mồi.
Đột nhiên tất cả những cái bóng trong bụi cùng lao đến, sau đó là những tiếng rít vang vọng cả núi rồi tắt dần và im bặt.