CHƯƠNG 13: THỦY VÂN ĐÀM
Tư Thời Vũ dựa lưng vào tường chăm chú lắng nghe, cô hi vọng Tư Hàn San sẽ tiết lộ thêm chút gì đó về mỏ đá Thủy Vân Đàm này, tuy khả năng là không lớn lắm. Ngay cả Hạ Hồng Yến cũng không biết chút gì thì chắc chắn Tư Hàn San trước giờ cũng đã giữ kín bí mật này với bà ta.
“Tại sao nhà họ Bạch lại muốn lấy mỏ đá này đến như vậy chứ? Họ làm sao biết được tầm quan trọng của mỏ đá như đối với Tư gia chúng ta kia chứ? Hay họ còn có âm mưu gì?”
“Chuyện làm sao nhà họ Bạch lại muốn lấy mỏ đá Thủy Vân Đàm thì tôi không rõ nhưng chuyện sản lượng đá quý lớn được khai thác từ đây thì tôi có thể khẳng định có người đã báo cho Bạch gia biết, kẻ phản bội có thể là người làm trong Tư thị. Tôi nhất định phải truy ra tung tích của hắn ta! Bà không bao giờ được nhắc đến chuyện mang mỏ đá Thủy Vân Đàm này ra trao đổi nữa, tôi đã cảnh cáo rồi, dù cho là vì cái gì đi nữa!”
Hạ Hồng Yến khẽ nhếch mép cười.
“Tôi cho rằng ông còn lưu luyến nơi đó vì nguyên nhân khác nữa cơ đấy! Thủy Vân Đàm chẳng phải là quê hương của con hồ ly tinh – Dao Sơ Nguyệt hay sao. Chẳng trách ông suốt ngày chạy đến đó, còn không nỡ bán đi!”
Tư Hàn San đập tay xuống bàn đánh “rầm” một tiếng.
“Bà lên cơn điên gì đấy? Dao Sơ Nguyệt dù sao cũng mất nhiều năm nay rồi, bà còn ghen tuông cái gì nữa chứ! Hơn nữa nếu năm đó không phải nhờ Dao Sơ Nguyệt thì chúng ta cũng không có quyền sở hữu mỏ đá Thủy Vân Đàm cho đến ngày nay.”
Hạ Hồng Yến cười khẽ, âm điệu lạnh lẽo tựa như từ địa phủ.
“Vậy hóa ra tôi phải biết ơn cô ta vì đã cho tôi cơm ăn áo mặc như ngày hôm nay à? Ông nên nhớ khi tôi gả vào nhà họ Tư tôi cũng mang theo không ít của hồi môn mới giúp ông gây dựng Tư thị lớn mạnh như ngày hôm nay, đâu phải chỉ dựa vào mỗi cái mỏ đá Thủy Vân Đàm đó của cô ta. Thật đáng đời con hồ ly tinh Dao Sơ Nguyệt ngu ngốc, hai tay dâng gia sản của gia đình cho một người đàn ông với yêu thương mù quáng, hi vọng được gả vào Tư gia, kết quả thì sao chứ, lại chỉ là một đứa vợ lẽ cùng với đứa con hoang vô thừa nhận. Thật nực cười, cô ta sao lại có thể sao sánh với thân phận cao quý của tôi kia chứ!”
“Bà thôi đi, chuyện đáng xấu hổ như thế đừng có mà nhắc lại nữa. Ai công ai tội tôi đều rõ cả. Chuyện này tới đây đừng nói nữa! Bây giờ tôi có chuyện phải đi ra ngoài đây, tối nay tôi về trễ, đừng chuẩn bị cơm cho tôi.”
“Ông lại có hẹn với ai nữa hả?”
Rồi mặc cho Hạ Hồng Yến tức giận tra hỏi, Tư Hàn San không trả lời thản nhiên lấy áo măng tô khoác vào rồi ra lệnh cho gia nhân đánh xe đến đưa ông ta đi.
Đã mấy năm nay, Tư Hàn San có phần lạnh nhạt với Hạ Hồng Yến vì bên ngoài ông ta có người phụ nữ khác, mặc dù nghe manh nha tin đồn bên ngoài nhưng lại không nắm được chút tin tức gì của người phụ nữ kia là ai.
Hạ Hồng Yến trước kia tuy ghen tuông điên cuồng với Dao Sơ Nguyệt nhưng đối với người sau này bà ta lại không dám đụng đến. Có thể hiểu là người phụ nữ đó không hề đơn giản, mặc khác bà ta lại sợ mất vị trí Tư Phu nhân nếu Tư Hàn San thật sự mang người phụ nữ kia về Tư gia! Nên thà rằng bà ta coi như không nghe thấy gì cả, cứ hòa hoãn với ông ta, chỉ nhắc đến chuyện cũ.
Tư Thời Vũ nắm chặt tay, cố gắng kìm nén nước mắt oán hận chực trào ra, lồng ngực như muốn nổ tung. Những sự kiện từ cuộc đối thoại giữa Hạ Hồng Yến và Tư Hàn San cứ nhảy múa trong đầu, rốt cục cô đã hiểu ra.
Dao Sơ Nguyệt, người mẹ đáng thương của cô đã bị lão già Tư Hàn San lừa gạt hết lần này đến lần khác. Hóa ra mỏ đá ở Thủy Vân Đàm vốn dĩ là tài sản của nhà ngoại cô, không biết Tư Hàn San đã dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào để mẹ cô giao quyền sở hữu cho lão. Vừa mất của cải vừa tủi nhục sinh ra đứa con hoang vô thừa nhận như cô, còn bị mụ Hạ Hồng Yến xem thường, chửi rủa ngày đêm.
“Đúng là một lũ đạo đức giả!”
Tư Thời Vũ căm tức.
Còn Bạch gia có liên quan gì đến Thủy Vân Đàm? Cô nhất định sẽ từ chỗ Bạch Hạc Ngôn tra cho rõ.
Lúc cô bắt đầu nhớ được thì mẹ cô đã mất rồi, ngay cả khuôn mặt hình dáng như thế nào cô cũng chỉ hình dung được qua một tấm ảnh cũ còn sót lại. Cô vẫn thường hỏi vú nuôi là mẹ cô lúc còn sống như thế nào, bà chỉ vuốt tóc cô rồi cười buồn.
“Mẹ con là một cô gái xinh đẹp, vui tươi nhất mà ta từng biết. Chỉ có điều lúc sinh con ra sức khỏe của mẹ con không được tốt, lại chẳng may bị nhiễm phong hàn nữa nên nhanh chóng mất đi, ngay cả mặt con cũng chưa kịp nhìn một lần!”
Cô sống với vú nuôi trong ngôi nhà gạch nhỏ ở Thủy Vân Đàm, ngôi nhà của mẹ cô để lại cho cô. Cô không hề được biết mẹ cô từng sở hữu mỏ đá ở phía Nam của Thủy Vân Đàm cực kỳ nổi tiếng rộng lớn, máy móc công nhân ngày đêm làm việc như thoi đưa để khai thác đá quý làm trang sức đó! Ngay cả vú nuôi cũng chưa từng nhắc đến.
Sau này về Tư gia, cô cũng như bao người khác nghĩ rằng đó là tài sản của Tư gia. Tư Hàn San quả thật rất giỏi trong việc che giấu việc xấu mà ông ta làm, biến mẹ cô từ một cô gái gia thế cũng không phải đơn giản thành một con hồ ly tinh xấu xa trong mắt người đời.