Giới thiệu
"Tư Thời Vũ, không phải cô không biết bơi à, sao cô lại còn sống?". Tư Thời Vũ, đứa con riêng được nhà họ Tư mang về nuôi trong sự lạnh lùng ghét bỏ của mọi người, bị hai chị kế hãm hại. Trong buổi tiệc trên du thuyền lại xô xuống biển giữa đêm, cứ nghĩ loại bỏ cái gai trong mắt nhưng không ngờ Tư Thời Vũ lại trở lại...còn là Nhị Thiếu phu nhân của Bạch gia, vợ chính thức của Bạch Hạc Ngôn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó? Tư Thời Vũ rốt cuộc có thân phận gì mà lại khiến Nhị Gia nổi tiếng hắc ám, cao lãnh bằng mọi cách cưới cô về làm vợ?
CHƯƠNG 1: RƠI XUỐNG BIỂN GIỮA ĐÊM
“Tư Thời Vũ, có phải chị không uống được rượu hay không? Sao mặt chị đỏ vậy? Để em dìu chị nhé! Cẩn thận kẻo ngã đấy.”
Vừa nói Tư Nhã Tú vừa đưa tay đỡ lưng Tư Thời Vũ. Hai mắt cô cảm thấy nặng trĩu, dường như không thể chống đỡ được nữa, cả người nóng rang lên, rõ ràng chỉ là một cốc nước trái cây thôi mà!
Hình như có gì đó nhầm lẫn, lẽ nào là Tư Nhã Tú muốn hại cô, ly nước trái cây ban nãy đúng là có vấn đề rồi, vậy mà cô lại không hề đề phòng gì cả. Những suy nghĩ cứ quay cuồng bên trong đầu của Tư Thời Vũ nhưng cô không còn sức lực để phản kháng nữa, cả người cứ mềm nhũn như con chi chi.
“Đây không phải là hướng về phòng của mình!”
Tư Thời Vũ vùng vẫy, hét lên bằng tất cả sức lực vốn có của cô.
“Tư Nhã Tú, cô muốn đưa tôi đi đâu thế?”
“Nhanh thôi, rồi mày sẽ được biết! Tư Nhã Thi, mau ra đây giúp em một tay, nó nặng quá, em không kìm lại được!”
Tư Nhã Thi từ trong bóng tối xuất hiện, ánh sáng độc ác lóe lên trong đáy mắt của cô ta.
“Để chị giúp em một tay!”
Bàn tay lạnh giá với những móng tay nhọn sắc bấu chặt vào da thịt của Tư Thời Vũ khiến cô cắn răng nén cơn đau nhói từ hạ sườn lan đến.
Tư Thời Vũ chợt hoảng hốt nhận ra hướng họ đang đi chính là lên boong tàu, những cơn gió to lồng lộng kèm theo nước biển mặn chát chúa hắt thẳng vào mặt cô ràn rạt.
Tư Thời Vũ đã đoán được bọn chúng muốn làm gì, không lẽ tồn tại được đến ngày hôm nay cuối cùng lại chết mất tăm mất tích như thế này sao?
Cô không cam tâm. Tư Thời Vũ cố nhoài người ra cắn mạnh vào tay của Tư Nhã Tú khiến cô ta rú lên một tiếng đau đớn.
“Con nhãi này, mày chán sống thật rồi!”
Kèm theo đó là một cái tát nảy lửa. Tư Thời Vũ cảm thấy má mình rát bỏng, mùi máu lẫn với nước bọt túa ra khoang miệng tanh tưởi. Tư Nhã Tú đưa tay xoa xoa vết cắn đã bắt đầu rướm máu, nhìn Tư Thời Vũ đầy căm hận.
Cả ba người vừa lôi vừa kéo, chẳng mấy chốc đã ra sát lan can tàu.
“Nhanh lên, kẻo có người nhìn thấy đấy!”
Tư Thời Vũ cảm nhận mình đang rơi xuống. Gió thốc vào mắt cay xè.
Mặt biển đen ngòm hung hãn nhanh chóng nuốt chửng lấy cơ thể bé nhỏ của cô, những ngọn sóng cao quá đầu người tung bọt trắng xóa gào thét.
Tư Nhã Tú dựa lưng vào boong tàu, xoa tay vào nhau, thở hắt ra nhẹ nhõm. Tư Nhã Thi thì thở hổn hển, hai mắt vằn lên những tia máu quanh quất nhìn ra xung quanh. Không có ai bén mảng lên đây cả, coi như hành động đã trót lọt.
“Con nhãi đó đã rơi xuống thật rồi chứ?”
Tư Nhã Tú chồm ra phía ngoài nhìn ngó, chỉ thấy 1 màu đen kìn kịt của biển đêm thì nhanh chóng gật đầu xác nhận với Tư Nhã Thi.
“Mau vào trong thôi, còn trang điểm một chút trước khi dạ tiệc bắt đầu nữa! Chị sợ gì chứ, Tư Thời Vũ nó từ bé đã không biết bơi, mà cho dù biết bơi thì sao chứ, biển động mạnh như thế này thì làm sao mà sống sót được!”
Tư Nhã Thi ngẫm nghĩ.
“Cũng đúng, nghe mẹ kể Tư Thời Vũ có lần nó còn suýt chết đuối kia mà! Nhưng nếu ba hỏi thì mình phải trả lời thế nào đây?”
“Chị cứ nói là chúng ta cả buổi tối khiêu vũ, chẳng thấy nó đâu cả! Không có bằng chứng thì ai mà bắt bẻ được!”
“Được, vậy đi vào trong thôi!”
Cả hai vui vẻ quay trở xuống phòng dạ tiệc của du thuyền.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ bên trong căn phòng sang trọng dát vàng chói lọi, hoa hồng và mẫu đơn nhập khẩu từ Châu Âu được bày biện trong những chiếc lọ thủy tinh khổng lồ cùng với những chuỗi trân châu và nến trắng chiếu ánh sáng rực rỡ. Những người phụ nữ mặc áo dạ hội quý phái, đeo trang sức trang nhã tinh tế, những cô gái trẻ lại càng chăm chút nhan sắc hơn, cố gắng ăn mặc lẫn trang điểm sao cho lộng lẫy nhất để lọt vào mắt xanh của Nhị Thiếu gia nhà họ Bạch – Bạch Hạc Ngôn.
Hai tiểu thư Tư Gia cũng không phải là ngoại lệ, Tư Nhã Thi và Tư Nhã Tú đều được kỳ vọng sẽ dùng nhan sắc và mối quan hệ của Tư gia trở thành phu nhân nhà họ Bạch – danh gia vọng tộc nhất nhì thành phố Trữ Châu này.
Vậy mà dạ tiệc đã bắt đầu rồi vẫn không thấy hai con gái cưng đâu, Tư Hàn Sơn cùng vợ là Hạ Hồng Yến đều bồn chồn sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
“Hạ Hồng Yến, bà xem xem hai đứa con gái yêu quý của bà đâu rồi? Giờ này vẫn không thấy mặt mũi đâu cả!”
“Tất cả cũng tại ông thôi, nếu không phải ông mang theo đứa con gái của con hồ ly đó theo thì tụi nó đâu có tức giận đến mức bỏ ra ngoài chứ. Dù sao cũng là con vợ lẽ, lấy tư cách gì mà cạnh tranh vị trí Nhị Thiếu phu nhân nhà họ Bạch, thật là mất mặt!”
“Bà…con bé cũng mang họ Tư, sao bao nhiêu năm qua bà vẫn còn gút mắc, không thể nào rộng lòng với nó vậy?”
“Không đời nào tôi chấp nhận cho đứa con của con hồ ly đó nhận họ Tư!”
“Thật là lòng dạ đàn bà nhỏ nhen!” Tư Hàn San tức tối bỏ ra ngoài.
Tư Nhã Tú, Tư Nhã Thi chạy ùa vào phòng thì đụng phải ánh mắt giận dữ của Hạ Hồng Yến nên giật mình đứng sững lại trước cửa.
“Mẹ, mẹ đang tìm bọn con à?” Tư Nhã Tú nũng nịu nắm tay Hạ Hồng Yến.
Hạ Hồng Yến khẽ cau mày, không biết hai đứa này vừa mới làm trò gì mờ ám mà cả người nhếch nhác, mồ hồi nhễ nhại thế này. Nhưng bà ta không hề quan tâm, dù sao đây cũng không phải lúc hỏi han, quan trọng nhất bây giờ phải là tham gia dạ tiệc của nhà họ Bạch.
“Còn đứng đó làm gì? Hai đứa không nhanh đi thay quần áo, trang điểm đi, biết là hôm nay là ngày quan trọng rồi mà còn lẻn đi chơi, thật hết nói nổi!”
Hai chị em Tư Nhã Tú len lén nhìn Hạ Hồng Yến rồi chạy ào vào trong phòng thay phục trang.