Chương
Cài đặt

Chương 3

Nghĩ ngợi một lát, Khiết Hiểu đột nhiên nảy ra ý tưởng – “Cuối tuần này tớ cũng rảnh, hay là tớ đến chơi với cậu nha. Tớ cũng muốn xem phòng bệnh VIP ra sao.”

“Cũng được đó. Nhưng mà tớ phải hỏi qua ý kiến mẹ đã.”

Dù sao cũng là chỗ của vị thiếu gia kia tĩnh dưỡng, cô nàng cũng không dám tùy tiện dẫn người lạ vào.

Sau đó cô nàng liền về hỏi ý kiến mẹ rồi nhắn tin cho Khiết Hiểu – “Mẹ tớ đồng ý rồi nhưng bảo chúng ta không được làm ồn, chỉ được nói chuyện nhỏ tiếng thôi.”

“Ok, tớ hứa sẽ giữ mồm miệng.” – Khiết Hiểu cũng rất tò mò xem chỗ dưỡng bệnh của dân tài phiệt sẽ thế nào.

Sáng thứ bảy, cô theo chân Tống Bình và bác gái đến một bệnh viện tư nhân vô cùng sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Nghe nói nơi này chỉ người có tiền mới dám bước vào. Hai người dẫn cô vào thang máy đi lên đến tầng năm của bệnh viện, ba người bước trên hàng lang trắng xóa sạch sẽ đi tới gần cuối đường mới tới một cánh cửa phòng bệnh 528 bằng gỗ. Cô nhìn thấy trên bảng hiệu nhỏ giữa cánh cửa có đề tên Lục Huyền Diễn.

Là tên của vị thiếu gia kia.

Bác Tống đi trước, vừa đẩy cửa bước vào Thẩm Khiết Hiểu đã nghe thấy tiếng động trên tivi treo tường gần đó đang mở một vở hí khúc ngày xưa. Cô mới hỏi nhỏ bạn mình – “Sao không có ai mà lại mở tivi vậy?”

“À tớ nghe mẹ nói tam thiếu gia từ hồi nhỏ đã thích nghe hí khúc. Lục phu nhân mới đến đây nửa tiếng trước, chắc là muốn mở cho con trai mình nghe để cậu ấy nằm đây không cảm thấy trống vắng.” – Tống Bình giải thích với cô.

Đúng là một người mẹ thương con. Chắc là bà ấy đau lòng lắm khi con trai mình thế này.

Lúc này, Khiết Hiểu mới dời tầm mắt của mình qua giường bệnh, vừa nhìn thấy người đàn ông nằm yên bất động trên giường, cô đã đột ngột chết sững. Tống Bình phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của cô mới bước tới cười hỏi – “Thế nào? Tam thiếu gia đẹp trai lắm phải không? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cũng hết hồn đấy. Tiếc là đẹp trai như vậy mà lại là người thực vật. Cũng mười năm rồi.”

Câu cuối của cô nàng kèm theo tiếng thở dài. Đã lâu như vậy rồi, chỉ e rằng cả đời cũng sẽ không tỉnh lại được. Nếu không phải Lục gia giàu có, nếu Lục Huyền Diễn sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ sợ đã không thể kéo dài đến tận hôm nay.

“Hay cho phu nhân... Sao nàng dám bỏ ta mà đi...”

“Đã thề sống chết có nhau.... Sao lại quên lời thề ước giữa ta và nàng...”

Lúc này trên ti vi vẫn đang phát đoạn hí khúc nào đó nghe vô cùng não nề.

Thẩm Khiết Hiểu dường như không hề quan tâm bạn mình đang nói gì, chỉ chằm chằm nhìn người nằm trên giường, không nhịn được tiến gần thêm một bước để nhìn rõ hơn. Khuôn mặt này, đôi lông mày kiếm này, mục mi dày đậm này, cả đôi môi mỏng kia nữa, tại sao lại quen thuộc với tâm trí cô đến như vậy. Y hệt như trong giấc mơ đó. Quen thuộc đến mức Khiết Hiểu sững sờ. Đúng lúc này đoạn hí khúc trên ti vi văng vẳng bên tai không biết vì sao lại làm cô lạnh cả sóng lưng, nổi hết da gà.

“Nay ta hiến tế máu thịt này.. để cùng nàng... đời đời kiếp kiếp vĩnh cửu trói buộc...”

Cô đột nhiên nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của người nằm trên giường, Khiết Hiểu không che giấu được vẻ kinh ngạc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.