Chương
Cài đặt

Chương 2

Sáng hôm sau, Thẩm Khiết Hiểu đã dậy trễ, hôm nay nhóm của cô có bài thuyết trình rất quan trọng. Không thể muộn được. Người con gái không kịp ăn sáng, ba chân bốn cẳng chạy đến trường đại học. Cô vừa đặt chân vào cửa lớp là chuông báo liền reo lên. Khiết Hiểu vỗ ngực thở phào một cách nhẹ nhõm vì may mắn là mình vẫn đến kịp lúc. Cô nhìn thấy từ đằng xa, Tống Bình đã giành chỗ trước với nhóm, đang vẫy tay với mình.

Khiết Hiểu vội vàng đi tới. Vừa đến đã bị cô nàng Tống Bình trách móc – “Sao nay hẹn đến sớm mà cậu lại đến muộn vậy?”

“Tớ ngủ quên mất, xin lỗi mọi người nhé.” – Nói rồi cô vội vàng cùng mọi người tranh thủ thầy chưa vào lớp, xem lại bài thuyết trình trên máy một lần nữa.

Nhóm cô thuyết trình thứ hai. Cũng may là cô và mọi người đã hoàn thành một cách tốt đẹp, tuy phần trả lời câu hỏi chưa trôi chảy lắm nhưng điểm số khá ổn.

Đến giờ nghỉ giải lao, Tống Bình bên cạnh liền vỗ vai cô tò mò hỏi – “Nè sao nay cậu ngủ quên vậy, không phải hồi tối hôm qua cậu nhắn tin cho tớ nói đi ngủ sớm sao?”

Khiết Hiểu thở dài gấp tập sách lại – “Cậu nghĩ còn lý do gì nữa chứ? Tớ đã bị tỉnh giấc lúc ba giờ sáng đó.”

“Cậu lại mơ thấy mấy giấc mơ đó à?”

Cô gật đầu. Khiết Hiểu có kể cho cô nàng nghe về mấy giấc mơ của mình, nhưng cũng chỉ qua loa về việc cô là một tiểu thư thời xa xưa chứ không chi tiết đén chuyện cô bị tên anh trai cưỡng bức rồi giảm lỏng. Người con gái cảm thấy chi tiết đó quá kỳ cục đi.

“Mình thấy cậu nên đi gặp bà đồng hay thầy bói gì đi. Cậu mơ nhiều về một giấc mơ như vậy, nói không chừng là ký ức tiền kiếp của cậu đó.” – Tống Bình suy tư rồi nêu ý kiến.

Cô nghe vậy thì hơi băn khoăn - “Nhưng mà tớ chưa đi xem bói bao giờ, cũng không biết chỗ nào uy tín. Hay là cuối tuần này cậu đi thử với tớ đi.”

Vẻ mặt Tống Bình có chút buồn đi – “Cuối tuần này thì không được rồi. Tớ phải đến bệnh viện giúp mẹ.”

Người con gái nhất thời không hiểu – “Cậu đến bệnh viện làm gì?”

“Cậu không nhớ à? Lần trước tớ cũng phải đến đó đó.”

Thế là Thẩm Khiết Hiểu sực nhớ ra lần trước cô nàng có kể với mình. Mẹ của Tống Bình làm giúp việc mấy chục năm ở một gia đình tài phiệt giàu có, cụ thể Lục gia, chủ nhân của tập đoàn tài chính Lục Tinh Anh Thế. Nghe nói nhà đó có tận ba đứa con trai nhưng đứa con trai út không may đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng từ năm mười lăm tuổi, nằm hôn mê trên giường suốt mười năm nay như người thực vật.

Khi không có người nhà, mẹ của Tống Bình thường xuyên được giao nhiệm vụ phải vào bệnh viện chăm sóc cho tam thiếu gia nhà họ Lục. Chủ tịch và phu nhân của Lục gia chỉ tin tưởng bà vì bà là người đã nuôi nấng chăm sóc cho con trai út của họ từ bé đến lớn. Thi thoảng cuối tuần, Tống Bình cũng theo mẹ vào bệnh viện để chăm sóc cho vị thiếu gia thực vật kia rồi đọc sách cho cậu ta nghe.

“Nói chung thì ở đó cũng chán lắm, nhưng mà tớ phải phụ mẹ biết sao giờ. Được cái phòng bệnh V.VIP rất đẹp còn tiện nghi đầy đủ, trong tủ lạnh cũng có nhiều đồ ăn vặt nữa.” – Tống Bình có chút than thở.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.