Thứ dơ bẩn
-Hinh Hinh, cậu đã ở đây ba ngày rồi, nên về nhà thôi
Cậu vừa tắm xong, ngồi xếp bằng trên giường dùng khăn tay hơ tóc
Trên người cậu chỉ khoát hờ chiếc áo sơmi chưa cài nút, trên cơ thể trắng nõn còn lại vài dấu xanh tím chói mắt và vài vết dài màu hồng hồng
Từ ngày đem tên nhóc này về đây thì cậu ta không muốn rời đi
Trước khi cậu đi làm thì lại vòi vĩnh đòi ăn đồ, bắt cậu phải làm đồ ăn mới cho cậu đi, đến sáng cậu về thì lại xách mông đi siêu thị mua đồ về ăn
Cậu nghi ngờ tên nhóc này chỉ biết hai việc : ăn và ngủ
-Vĩ Vĩ, anh chê tiểu Hinh nên muốn đuổi em hả - Bàn tay trắng nõn của cậu nhóc chấm ít thuốc xoa lên vết thương trên ngực cậu, ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu
Đôi mắt long lanh đánh trúng tim cậu, nuốt một ngụm nước bọt để ngăn lại cảm giác khô rát nơi cổ họng
-Được, được......đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi nữa - Cậu xoa xoa tóc cậu nhóc rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho nhóc ngoài kia
Tên nhóc này đã mười bảy tuổi nhưng lại ngây ngô như đứa trẻ mười tuổi, thích nhõng nhẽo, thích bám người. Nhưng lúc đáng sợ lên thì lại khiến người nổi da gà
-Đêm nay em theo Vĩ Vĩ đến Sắc , rồi sẽ về nhà - Cậu ta chạy đi thay đồ để lại một câu
Tay đang làm đồ ăn thì chợt dừng lại ,sau đó lắc đầu rồi tiếp tục làm đồ
Đôi khi thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình
Cảm giác làm đồ cho một người , cảm giác có người chờ mình trở về khi nếm một lần sẽ trở thành nghiện
Đối với người cô đơn, đó là niềm vui
Đối với cậu, đó là khát vọng , đó là sự cố gắng
Cậu chỉ cần mười mấy năm nữa thì sẽ có cuộc đời của mình
Lúc cậu dẫn nhóc con đó đến Sắc thì gặp phải một người
-Viên thiếu, chúc anh vui vẻ - Cậu vừa thấy Viên Thiên Minh thì lập tức đi đến tươi cười chào hỏi
Gã đang ngậm một điếu thuốc trong miệng, gương mặt chán nản, tay phải ôm một cô, tay trái thì ôm một cậu trai
-Ailen , hôm nay Lãnh thiếu của chúng ta đang không vui, cậu đến làm cậu ta vui vẻ đi - Gã nhướn mày nhìn người bên cạnh
Hôm nay hắn vận trên người chiếc áo sơmi đen bóng, mái tóc màu xám cùng với chiếc áo màu đen làm cho gương mặt lười biếng của hắn thêm phần tà mị
-Vĩ Vĩ tôi......A, anh......anh.....hai
Lúc Dạ Hinh đi đến ngã rẻ thì thấy gương mặt lạnh lùng của hắn áp đến, cậu nhóc kêu lên lập tức muốn trốn
-Tên nhóc con, em còn dám chạy - Viên Thiên Minh lập tức buông hai người kia ra nắm lấy cổ cậu nhóc không để nhóc con chạy
-A...a...buông em ra, Minh ca, anh đừng hại em như vậy - Cậu cố gỡ cái tay nơi cổ áo mình ra, muốn trốn khỏi chỗ này
-Hinh nhi, anh có chuyện muốn nói với em - Anh thâm trầm liếc sang gương mặt của em trai rồi nhìn cậu một cái sau đó cất bước ra khỏi Sắc
Cậu ngạc nhiên nhìn một màn này diễn ra mà phì cười
Lãnh Huyền Phong .........
Lãnh Dạ Hinh ................
Đều họ Lãnh, bản tính máu lạnh......Sao cậu nhìn không ra nhỉ ?
Cậu buồn cười lắc đầu rồi tiếp tục làm việc của mình
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tại căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô thành phố
Căn nhà có màu chủ đạo là màu đen và vàng tạo sự kỳ bí và thêm phần ấm áp
Dạ Hinh đang co ro ngồi trên ghế sopha, đối diện cậu là gương mặt thâm trầm của anh hai, bên trái là gương mặt nhăn nhó của Viên Thiên Minh
-Anh ......anh hai, em ......thật sự mới về vào lúc sáng - Cậu nuốt một ngụm nước bọt mà nhìn hắn
Hắn chỉ nâng mắt lên nhìn cậu nhóc, đôi chân vắt chéo ngồi trên ghế tựa như một vị quân vương cao ngạo
Vừa nhìn là biết anh hai nhà cậu đã biết mất rồi, cậu lập tức bĩu môi nhăn nhó nhìn Viên Thiên Minh
Gã đang cau có thì bắt gặp nét mặt của nhóc con kia, tim lập tức mềm nhũn, làm sao nhỡ nhìn em ấy bị gì chứ
-Được rồi, cậu đừng làm bộ nữa, cậu đã đặt sẵn bàn ăn rồi thì đi đi. Bộ mặt này không hù được nhóc con bị cậu chìu hư đâu - Trong lời nói còn chút mùi chua
Gương mặt không cảm xúc của hắn cũng đã dịu bớt, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu
-Vĩ Vĩ là ai - Nếu không quá thân thiết, em trai hắn sẽ không gọi thân thiết như vậy
-Là người đứng trước mặt anh lúc nãy - Cậu vui vẻ kể về người bạn của mình , những việc trong ba ngày qua lần lượt mà kể lại hết
Ánh mắt nghiền ngẫm của hắn dần chuyển sang chán ghét
-Thứ dơ bẩn đó, em không được giao du - Để lại một câu lạnh lùng, hắn sải bước ra ngoài để lại nhị thiếu gia bậm môi giậm chân phía sau