Chương
Cài đặt

Nụ cười không hoàn mỹ

Cậu dẫn theo cậu trai mới quen đi đến căn hộ nhỏ của mình

-Huýt ......ê, trai bao, hôm nay mày dẫn khách về hả ......

-Coi chừng cảnh sát ập nhe con......

-Haha.....

Cậu ngượng ngùng nhìn người bạn mới quen

Vừa nhìn là biết đây là con nhà giàu không quen chịu khổ làm sao chịu được mấy câu châm chọc như vậy của bọn lưu manh đó chứ

Cậu mong cậu ta không làm lớn chuyện

Vậy mà......

-Anh hai......em....tụi em không dám nói gì bạn anh cả

-Cái miệng xấu xí.......cái miệng bậy bạ......

Bọn du côn chỉ trong chốc lát kêu rên như bị thọc huyết

Cậu thật không dám tin

Cậu trai đó vẫn giữ gương mặt đáng yêu như vậy, đô mắt vẫn sáng như thế, vậy mà cậu ta ra tay chẳng chút lưu tình , trên con dao của cậu ta vẫn còn một chút máu

-Cậu....cậu làm gì bọn họ - Cậu lấp bấp kinh hãi

-Anh sợ tiểu Hinh sao, tiểu Hinh không có làm gì cả - Gương mặt sáng ngời của cậu ta dần ảm đạm, đôi mắt trong veo lại ngấn nước

Trong phút chốc, cậu cứ ngỡ đó là hai người

Nhìn bọn côn đồ đang quỳ dưới chân, một tên thì mất miếng da bên má trái, một bên thì mất bên má phải, còn một tên miệng vẫn đang chảy máu không thể nói chuyện

-Không có, đi vào nhà thôi - Cậu nhìn thấy gương mặt cậu ta từ từ tái nhợt, trong lòng lập tức căng thẳng, đôi mắt long lanh đó sẽ khóc bất cứ khi nào

Cậu ta cúi gầm mặt đi theo cậu như một đứa trẻ làm sai chuyện, hai tay xoắn lại với nhau

Vào nhà, cậu để cậu ta ngồi trên ghế nhỏ của mình, thấm chút nước lau mặt cho cậu ta

-Ngước mặt lên, tôi không thích màu đỏ chút nào - Cậu cau mày lau đi vết máu nhơ trên gương mặt non nớt này

Làn da cậu ta mịn như da em bé, trắng nõn đến có thế búng ra sữa, người có gương mặt đáng yêu như thế sao có thể làm được chuyện máu lạnh như vậy

-Tại bọn họ quá đáng, anh hai nói, có ai ăn hiếp mình thì phải đánh bọn chúng - Cậu ta không chớp mắt nhìn cậu, bĩu bĩu môi sắp khóc

-Không được như vậy, nói tôi nghe, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi - Cậu cảm thấy, anh trai này dạy dỗ có vấn đề

-Tên....tên là Lãnh Dạ Hinh, 17 tuổi rưỡi , anh tên gì

17 tuổi? Một đứa trẻ như vậy lại có thể dạy như vậy sao ?

-Tôi tên Hoa Thần Vĩ, tôi làm MB ở Sắc - Cậu tự nhiên giới thiệu công việc của mình mà không để ý bất kỳ thứ gì

Cậu buông khăn để cậu ta lau mặt, vào bếp lấy vài thứ ra chuẩn bị một bữa ăn

-Vĩ Vĩ, sao anh lại làm nghề đó, hay em bảo anh hai đem anh về nhà ở với em được không ? - Dạ Hinh đem đầu dựa vào cửa bếp, mở to mắt nhìn cậu

Đôi tay đang hoạt động của cậu dừng lại, tim đập dồn dập

Cậu đợi được rồi

Cậu đợi được một lời rồi

Chỉ cậu nói này, đủ để cậu kiên trì thêm mười mấy năm

Chỉ một chút này thôi

Con người đôi khi chỉ cần một chút ấm áp để buộc mình thêm mạnh mẽ , một chút quan tâm để buộc mình không bỏ cuộc

Thần Vĩ cậu chỉ cần có thế

Cậu chưa tròn hai mươi nhưng đây  lại là lời thật tâm nhất từ một người xa lạ cho cậu

-Hinh Hinh, không cần. Cậu ăn mì có cần để nấm không

-Để, tiểu Hinh thích ăn nấm nha - Cậu bé dường như bị nồi mì sôi sùng sục hấp dẫn sự chú ý nên không nhớ lúc nãy mình đã nói gì

-Vĩ Vĩ, anh nấu ăn ngon quá, hay anh mở nhà hàng đi, tiểu Hinh sẽ đến ủng hộ anh - Cậu ta cho một đũa mì vào miệng, hưng phấn không thôi

Cậu chỉ cười không nói, đôi mắt đượm buồn rồi lại bắt ánh cười

Nụ cười chân thật không hoàn mĩ

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.