chap 5: Lại là anh
Nói rồi, Vi An hất mạnh khiến Hứa Uyển Tâm lảo đảo về phía sau. Cô ta còn muốn xông lên nhưng đúng lúc Thành Quân cùng bố bước ra nên chỉ đành nhịn xuống cục tức. Vi An không thích ở lại đây nên sau khi anh nói chuyện xong thì cũng kéo anh trai mình về luôn.
Một tuần trôi qua kể từ ngày hai bà cháu về nước, Hứa Thành Quân đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó, từ việc tìm người giúp việc chăm sóc bà, đến công khai thân phận của Vi An và để em gái thay Phương Tiểu Thanh quay quảng cáo với công ty đối tác. Rất nhanh trên dưới Công ty Hứa Dương ai ai cũng biết đến Vi An, riêng chỉ có một người không biết cô và cô cũng chưa được gặp mặt, người đó chính là Phó Tổng kiêm bạn tốt của Hứa Thành Quân. Sở dĩ hai bên chưa có cơ hội gặp gỡ là vì anh ta còn bận việc ở công ty gia đình, không có thời gian đến Hứa Dương.
Biệt thự của người đàn ông đó chỉ cách nhà Hứa Thành Quân có vài bước, từ vị trí ban công phòng Vi An nhìn theo hướng Đông Nam vừa hay là ban công phòng anh ta. Thành Quân tính dẫn em gái sang bên nhà Phó Tổng giới thiệu nhưng anh ta mấy nay toàn về rất khuya mà Vi An cũng ngại nên chưa muốn sang.
Cho đến cuối tuần đó, mọi người đều rảnh rỗi, lâu rồi không thấy Hứa Thành Quân sang nhà dùng bữa, bố mẹ người đàn ông đó liền mời Thành Quân qua, nhân cơ hội này anh kéo theo Vi An đi cùng cho bằng được.
Lần đầu gặp Vi An, ông bà Dương rất thích, cô không chỉ xinh đẹp mà gia cảnh cũng tốt, con trai đã độc thân nhiều năm, họ hy vọng anh có thể mở lòng yêu thương một cô gái phù hợp sau đó kết hôn, sinh con cho ông bà sớm cho cháu bồng bế.
Vi An lễ phép cúi chào:
- Cháu chào hai bác.
- Ừ. Chào cháu. Hai anh em vào nhà đi.
- Dạ.
Thành Quân đi trước, Vi An bước theo sau. Đến phòng khách Hứa Thành Quân bắt gặp người nào đó đang ngồi vắt chân trên ghế lướt điện thoại, anh gọi:
- Thiên Vũ.
Dương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên nhoẻn miệng cười một cái. Lúc này thân hình mảnh mai của Vi An cũng dần xuất hiện trước mắt người kia khi Thành Quân bước chếch sang hướng khác. Lập tức nụ cười trên môi Thiên Vũ cứng ngắt mà Vi An cũng ngạc nhiên há miệng nhìn chăm chăm đối phương, cả hai không hẹn nhưng cùng phát ra âm thanh:
- Lại là anh?
- Lại là cô?
Thiên Vũ và Vi An quay ngoắt đầu nhìn Thành Quân hỏi đồng thanh:
- Đây là bạn tốt của anh?
- Đây là em gái cậu?
Hứa Thành Quân lấy làm nghi hoặc khi nghe bạn tốt và em gái cùng nói hai câu hỏi với nội dung giống nhau. Ánh mắt Thành Quân đảo qua đảo lại giữa Vi An và Thiên Vũ, mấy giây sau mới cất tiếng hỏi:
- Hai người biết nhau?
- Không. / Không.
Rõ ràng nhìn vào biểu hiện của cả hai Thành Quân đã có câu trả lời, nhưng anh không hiểu vì sao mà bạn tốt và em gái lại chối. Anh khẽ cười hỏi lại:
- Thật à? Anh thấy hai người giống như đã biết nhau.
- Em thà chưa từng gặp anh ta.
- Vậy là đã từng gặp trước đó?
Vi An im lặng ngầm thừa nhận, Dương Thiên Vũ nói:
- Không dám tưởng tượng cậu có cô em gái như vậy.
- Ý cậu là gì? Cậu đang chê hay khen em gái mình thế?
- Mình có ý gì đâu. Em gái cậu, cậu là người rõ nhất mà.
- Đương nhiên. Thế tóm lại cậu gặp em gái mình ở đâu, khi nào. Nói đi.
- Thứ bảy tuần trước tại sân bay và… tiệm café.
Hóa chẳng phải là hôm Vi An về nước đó sao, em gái anh có duyên với bạn mình quá nhỉ, gặp Thiên Vũ tận hai lần trong cùng một ngày, còn là khi vừa đặt chân xuống sân bay. Nhưng… tại sao Vi An lại nói thà chưa từng gặp Thiên Vũ, chẳng lẽ cậu ấy đã làm gì gây ra ấn tượng xấu với em gái.
Hứa Thành Quân đang muốn hỏi lý do thì ông bà Dương từ ngoài đi vào, nghe con trai nói đã từng gặp Vi An, bà Dương vờ như đùa như thật nói:
- Tính ra Vi An và con trai bác có duyên thật. Vi An vừa hay là em gái bạn thằng Vũ, lại vừa về nước đã gặp nó những hai lần. Mà phải có duyên lắm mới nhớ mặt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên đấy.
Duyên gì chứ, là oan gia thì đúng hơn. Nếu không phải gặp nhau trong tình cảnh không ai muốn thì làm gì có chuyện Vi An lườm nguýt Thiên Vũ nãy giờ. Chẳng lẽ cô lại nói toẹt ra là vì hai bên hiểu lầm tranh chấp một chiếc xe và vì con trai ông bà dê cô ngay tại nơi công cộng.
Nghĩ lại thì trí nhớ cũng tốt thật, gặp nhau lần đầu khi cả hai cùng đeo kính đen bản to mà đến khi gặp lần hai vẫn nhận ra nhau. Vi An thầm cười khổ, cô không biết nói gì chỉ đứng nép bên cạnh Hứa Thành Quân, bà Dương thấy thế lại nghĩ cô ngại nên e thẹn. Bà cười bảo:
- Hai anh em ngồi đi, lát ăn cơm cùng gia đình bác. Bác bảo người làm chuẩn bị rồi.
- Vâng.
Hứa Thành Quân đáp lời, Vi An có không muốn cũng buộc phải ở lại. Bà Dương nói với con trai:
- Thiên Vũ, rót nước cho bạn và em đi con. Sao cứ hết ôm Ipad rồi đến điện thoại thế? Khách đến nhà phải tiếp đón nhiệt tình chứ.
- Có phải lần đầu Quân sang nhà mình đâu. Cậu ấy chẳng xem nhà mình như nhà cậu ấy còn gì.
- Đấy là Quân, còn Vi An mới sang mà. Con không galant gì cả.
Dương Thiên Vũ miễn cường làm theo lời mẹ, anh rót một ly trà hòa cúc đẩy đến trước mặt Vi An, không thèm nhìn cô mà chỉ hờ hững bảo:
- Mời.
Ông bà Dương và Thành Quân vốn đã quen thái độ xa cách của Dương Thiên Vũ đối với các cô gái, nhưng dù sao Vi An cũng là em gái của bạn, lẽ ra anh không nên nói chuyện cộc lốc với cô như thế.
Bà Dương cười xòa, nói đỡ cho con trai để tránh Vi An có cái nhìn xấu về anh:
- Cháu uống trà đi. Thằng Vũ nhà bác đối với người mới quen trông hơi lạnh lùng tí thôi nhưng quen lâu thì nó tinh tế, chú đáo lắm. Quân chơi cùng Vũ lâu nên hiểu tính nó.
Mấy ngày nay Vi An được nghe anh trai mình kể về người bạn này rất nhiều, gần như có bao nhiêu điểm tốt của Dương Thiên Vũ anh đều nói cả, chỉ có điểm xấu là không thấy anh nhắc tới. Mới đầu cô còn nghĩ trên đời này thật sự có người đàn ông gần như hoàn hảo, nhưng khi gặp mặt thì bao lời khen Thành Quân dành cho Thiên Vũ đều bị Vi An phủ nhận. Cô tự nhủ anh không có điểm xấu chẳng qua anh trai chưa thấy rõ khía cạnh đen tối của Dương Thiên Vũ mà thôi.
Bố mẹ Thiên Vũ vốn đã thích Vi An, sau khi trò chuyện được biết cô làm người mẫu cho các sàn diễn thời trang từ năm 16 tuổi nhưng vẫn chăm chỉ học tập và có trong tay tấm bằng đại học khi mới 20 tuổi thì càng thêm ưng ý cô hơn. Từ lúc anh em Vi An đến, không giây nào bà Dương rời mắt khỏi cô, luôn thầm lặng quan sát từng nhất cử nhất động để sớm hiểu thêm về người con gái này. Và bà cũng vô tình nhìn thấy Vi An và Thiên Vũ có điều gì đó rất lạ, hai người không nhìn nhau thì thôi, nếu nhìn nhau là kiểu gì cũng dùng ánh mắt sắc lẹm dành cho đối phương.
Sau khi cùng gia đình Dương Thiên Vũ dùng bữa mọi người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện còn Vi An nhận nhiệm vụ đi gọt hoa quả, chủ yếu là muốn tránh mặt ai kia. Ngược lại Thiên Vũ đợi mãi mới có cơ hội Vi An ở riêng, cô vào phòng bếp không lâu thì anh cũng kiếm lí do đứng dậy rời khỏi chỗ.
Vi An đang cùng giúp việc gọt táo, vì mải nói chuyện mà cô còn đứng quay lưng về phía Thiên Vũ nên không biết anh vào. Giúp việc nhìn thấy anh đang định cất lời ngay lập tức bị Thiên Vũ chặn lại, ra hiệu bảo cô ấy ra ngoài.
Vi An cắt từng miếng tạo đặt lên đĩa, bỗng thấy không gian xung quanh im lặng một cách là kì hòa cùng hương nước hoa thoang thoảng của nam giới mỗi lúc một đến gần mình. Cô dừng lại động tác, quay đầu ra sau.
Xuất hiện trong đôi đồng tử của Vi An là gương mặt điển trai của Dương Thiên Vũ gần trong gang tấc, Vi An vội lùi về sau giữ khoảng cách thì đụng trúng cạnh bàn, miệng cô chuẩn bị hét lên vì giật mình. May mà Thiên Vũ kịp phán ứng bịt miệng cô nếu không thanh âm của Vi An đã vang vọng cả phòng bếp truyền đến phòng khách.
Một tay Thiên Vũ bịt miệng Vi An, tay còn lại đặt sau gáy cô ghì chặt, bảo cô im lặng. Nhưng với Vi An, Dương Thiên Vũ là tên biến thái, lần thứ hai bị anh đụng chạm, cô không cách nào giữ nổi bình tĩnh, cứ tưởng tượng đến cảnh anh muốn sàm sỡ mình thì cô lại càng ra sức cựa quậy, miệng ú ớ bảo anh buông mình ra.
Thiên Vũ bực bội quát nhỏ Vi An, nói như ra lệnh:
- Im ngay. Tôi có chuyện cần nói rõ với cô.
Vi An không rõ Dương Thiên Vũ có chuyện gì mà phải vào tận đây tìm cô, đã thế còn bịt chặt miệng cô đến mức sắp méo đến nơi rồi. Vi An không cách nào trả lời đành đầu lắc liên tục, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng anh. Thiên Vũ bảo:
- Cô có im không?