chap 4: Em gái cùng bố khác mẹ
Sự xuất hiện của Hứa Vi An rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn tán trong Công ty, đặc biệt khi một số nhân viên bắt gặp cô khoác tay Hứa Thành Quân cùng những cử chỉ gần gũi, cười nói vui vẻ thì càng thêm tò mò, đoán già đoán non mối quan hệ của cả hai. Riêng chỉ lễ tân và thư ký Sếp tổng là biết rõ nhưng không ai dám hé răng nói với người khác vì Vi An đã căn dặn họ phải để Thành Quân tự mình công khai thân phận của cô. Mục đích của Vi An chính là muốn Phương Tiểu Thanh ghen tức một trận vì đã gây rắc rối cho anh trai chứ không hẳn do cô chướng tai gai mặt với cô ta.
Hai anh em về đến vừa hay bà ngủ dậy. Vi An từ nhỏ đã học nữ công gia chánh nên việc bếp núc với cô rất đơn giản, cô cùng Thành Quân vào bếp chuẩn bị toàn những món cả nhà thích. Tối đó ngồi quây quần bên nhau sau nhiều tháng không gặp, bỗng Hứa Thành Quân nhắc đến một việc:
- Sáng mai dậy sớm chuẩn bị một chút, anh đưa em về bên nhà.
Nghe vậy, động tác gắp thức ăn của Vi An liền dừng lại. Cô hiểu “bên nhà” mà Thành Quân nói đến là nhà ai, có điều cô không muốn sang đó nên nhìn anh trai thẳng thừng từ chối:
- Em không đi.
Vẫn biết Vi An không thích chạm mặt với mẹ con Tô Hoài Thu, mà Thành Quân cũng chẳng thiết tha gì ngôi nhà đó, càng không muốn em gái chịu ấm ức. Nhưng bố họ còn đó, là phận con cái đi xa lâu ngày mới về nên buộc Vi An phải qua chào hỏi.
- Anh nói phải nghe. Chuyện này em không được phép làm trái.
- Em không thích.
- Vi An.
Bà ngoại cất tiếng khuyên nhủ:
- Có thế nào thì ông ấy cũng là bố, cháu nên qua đó chào hỏi. Sớm muộn bố cũng biết cháu về, cháu không thể để ông ấy qua đây tìm cháu.
- Nhưng ông ấy có cần anh em cháu đâu, trong mắt ông ấy chỉ có hai đứa con gái của người phụ nữ kia thôi. Hồi nhỏ anh em cháu bị họ bắt nạt, ông ấy đã không bảo vệ ngược lại còn tin lời bịa đặt của bà ta mà trách phạt chúng cháu.
- Giờ anh em cháu đều đã trưởng thành, chẳng lẽ vì sợ mẹ con họ gây khó dễ mà không về thăm bố à?
- Cháu không phải sợ mà là không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo, đáng ghét của bọn họ rồi ảnh hưởng đến tâm trạng cháu. Hơn nữa bà là mẹ vợ của bố, ông ấy cần phải sang nhà mình chào hỏi bà trước.
- Cháu không thể so sánh như thế. Nghe lời Quân, mai theo anh về.
Vi An còn muốn nói thêm nhưng Thành Quân bảo:
- Sắp tới bố sẽ chia cổ phần, anh không muốn chúng ta mất quyền lợi. HM có một phần cống hiến của mẹ, anh không thể trơ mắt đứng nhìn mẹ con Tô Hoài Thu cướp mất. Nếu em không về, bà ta sẽ có cơ hội dựng chuyện đơm đặt với bố. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm đủ rồi, đã đến lúc phải đòi lại tất cả.
Không chỉ mẹ Hứa hết lòng với chồng con, với công ty mà nhà ngoại cũng giúp đỡ HM rất nhiều, nhưng đổi lại được gì sau khi mẹ mất. Ông Hứa lấy vợ hai thì thôi đi, đằng này còn bỏ mặc hai đứa con của vợ trước không quan tâm. Nếu không vì bà ngoại còn sống, nể mặt bà thì có lẽ ông Hứa đã vứt bỏ hai anh em cô không ngó ngàng đến.
Từng trận đòn roi, từng lời mắng nhiếc Tô Hoài Thu đem đến, Vi An vẫn nhớ rất rõ. Hiện tại cô đã trưởng thành, đủ khả năng tự bảo vệ mình mà không cần đến anh trai. Thế nên nghĩ lại, Vi An cũng muốn xem bà ta còn đủ khả năng bắt nạt, chèn ép anh em cô nữa không, giả tạo, thâm độc đến cỡ nào rồi.
- Em đi cùng anh.
- Ừ. Ăn đi.
Vi An tự hứa với lòng, những ấm ức hai anh em chịu đựng khi bé cô sẽ bắt mẹ con họ nhận đủ. Tô Hoài Thu muốn bố ghét bỏ anh em cô thì Vi An càng phải lấy lòng ông, chọc cho bà ta tức phát điên mới hả dạ.
---
Hôm sau, Vi An bị gọi dậy từ rất sớm. Về đến nhà họ Hứa, giúp việc thấy Hứa Thành Quân về thì bước tới cúi chào anh:
- Cậu chủ.
- Ừ.
Người làm nhìn sang Vi An, thấy cô vừa lạ vừa quen, quan sát trong giây lát mới nhận ra, lập tức vui mừng reo lên:
- Cô chủ. Cô chủ Vi An đúng không?
Vi An gật đầu, khẽ cười:
- Vâng. Là tôi. Rất vui vì mọi người vẫn nhận ra tôi sau nhiều năm không gặp?
- Cô có nét giống bà chủ và cậu chủ lắm đó. Xinh quá.
- Cảm ơn.
- Cô mới về nước sao?
- Vâng. Tôi vừa về hôm qua nên sáng nay sang chào bố.
- Dạ. Mời cô cậu vào nhà.
Trong phòng khách, ông Hứa đang ngồi đọc báo uống café, thấy con trai về cùng con gái lớn, ông khá bất ngờ. Chưa đợi bố cất tiếng hỏi, Vi An chủ động trước:
- Con chào bố.
Nghe có tiếng con gái là lạ phát ra, Tô Hoài Thu đang ở phòng bếp liền đi ra, mà lúc này hai đứa con gái của bà ta cũng đang từ tầng trên đi xuống. Không chờ bố đáp lại lời chào của mình, Vi An quay đầu nhìn lướt qua hai đứa em cùng bố khác mẹ trong chớp nhoáng, sau đó dừng ánh mắt trên người Tô Hoài Thu. Vi An chỉ nói duy nhất một từ:
- Chào.
Lời chào không chút thiện chí của Vi An đủ cho mọi người có mặt ở đây biết cô vẫn luôn ghét bà ta. Mặc dù trước đó Thành Quân đã nhắc nhở em gái rằng có mặt bố thì không nên tỏ thái độ với mẹ con họ, nhưng giây phút Tô Hoài Thu xuất hiện, Vi An chỉ hận không thể lao tới cào mặt bà ta, cô đã rất nhẫn nhịn mới mở miệng chào dì ghẻ.
Hứa Uyển Tâm – con gái thứ hai của Tô Hoài Thu và là con gái út trong nhà vừa tròn 17 tuổi, trước nay vẫn thường ghen ghét, đố kỵ với Vi An, thấy Vi An chào mẹ mình cụt lủn thì bặm môi trợn mắt hỏi cô:
- Chị chào ai thế hả? Chào mẹ tôi mà không đầu không đuôi như thế mà nghe được à?
- Chào như nào là việc của tôi. Ngược lại chị em cô còn chưa há răng chào anh em tôi tiếng nào đâu. Nếu cô không nói, tôi còn tưởng chị em cô bị câm đấy.
- Chị…
Hứa Uyển Tâm cứng họng nhìn Vi An chằm chằm, cô ta quay qua nói với ông Hứa:
- Bố! Bố xem chị An kìa, cách chị ấy chào mẹ và nói chị em con câm coi có được không? Bố phải dạy lại chị ấy đi, nếu không chị ấy sẽ không xem mẹ con con ra gì.
Những năm trước khi còn sống chung nhà, ông Hứa trải qua cảnh người này mách lẻo, người kia giải thích cũng đủ chán rồi. Tính Vi An thẳng thắn, ương ngạch từ nhỏ, ông muốn dạy cô cũng chẳng được, chưa kể bao nhiêu năm qua ông đã bỏ rơi anh em cô, không chăm sóc cho họ được như con riêng với vợ hai đã là thiệt thòi lắm rồi.
Ông Hứa không nói gì cả, chỉ im lặng quan sát Vi An. Thành Quân tính nhắc em gái nhưng Tô Hoài Thu đã nhanh hơn, giả vờ không chấp chiếm, khuyên bảo con gái:
- Uyển Tâm, mẹ không để bụng đâu, Vi An chào sao cũng được, miễn là chị con thấy thoải mãi.
- Mẹ!!!
Hứa Bích Diệp cũng nhắc em gái, sau đó chào anh em Vi An. Tô Hoài Thu cười cười nói tiếp:
- Vi An, con về lâu chưa? Hai anh em ngồi đi, đừng đứng mãi như thế.
Thành Quân chán ngán bộ mặt giả tạo của Tô Hoài Thu mỗi khi ở trước mặt ông Hứa. Anh không buồn đáp lại chỉ nhẹ nhàng nắm tay Vi An ngồi xuống đối diện bố. Lúc này ông Hứa mới lên tiếng:
- Con về khi nào?
Vi An đáp rất thờ ơ:
- Con về hôm qua, nay sang thăm bố luôn.
- Khi nào đi?
- Bố muốn con đi lắm à hay không còn câu hỏi nào khác nên mới hỏi con câu đó?
Ông Hứa cầm tách café nhấp một ngụm, ánh mắt trùng xuống:
- Con lớn rồi, muốn đi đâu, ở đâu cũng được, miễn là con thấy vui vẻ, thoải mái.
Vi An nghĩ bụng, muốn đuổi anh em cô ra khỏi nhà thì cứ nói thẳng, việc gì phải vòng vo. Không vì anh trai thì còn lâu cô mới thèm đặt chân về đây để khỏi phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của đám người kia.
- Con về hẳn, không đi nữa.
- Ừ. Nếu con đã quyết thì nhân đây có đầy đủ thành viên, bố sẽ họp gia đình về vấn đề chia cổ phần của HM luôn.
Tô Hoài Thu nghe vậy lập tức sải bước đi tới ngồi bên cạnh ông Hứa, bà ta muốn ngăn ông vì cả hai vẫn chưa bàn kĩ với nhau về chuyện này, nhưng chần chừ một lúc mà không biết nên mở lời nói sao nên đành im lặng chờ đợi. Ông Hứa nhìn 4 đứa con của mình một lượt rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ Thành Quân, ông hỏi:
- Con đã suy nghĩ lời bố chưa? Về công ty hay ở lại Hứa Dương?
Ông Hứa muốn Thành Quân về HM nhưng lại bắt anh làm từ vị trí nhân viên đi lên, đợi khi ông thấy thích hợp sẽ giao ghế Tổng giám đốc cho anh kèm điều kiện phải rời khỏi công ty giải trí.
Ông Hứa không biết, Hứa Dương được thành lập không phải vì Thành Quân thích lĩnh vực này mà là vì em gái, anh muốn Vi An có được mọi thứ tốt đẹp nhất, từ cuộc sống đến sự nghiệp đều thuận lợi. Thế nên sẽ không có chuyện anh chấp nhận yêu cầu của ông.
- Nếu bố cho rằng con yếu kém, không thể vừa quản lý Hứa Dương vừa phát triển HM thì tùy bố. Còn con quyết không bỏ Công ty của mình, càng không về HM làm việc ở vị trí nhân viên.
- …
- Ba năm qua con cùng bạn gây dựng Hứa Dương có chỗ đứng như hôm nay thì chắc cũng chẳng cần phải chứng minh cho bố thấy con có đủ năng lực hay không. Vấn đề là ở bố có tin tưởng và muốn giao HM lại cho con hay không mà thôi.
Ông Hứa không thể không thừa nhận Thành Quân rất có tố chất của người lãnh đạo, từ nhỏ anh đã bộc lộ rất rõ tài năng và sự thông minh của mình. Nhưng Hứa Dương là công ty giải trí còn HM là công ty về thương mại dịch vụ, hai công ty với hai lĩnh vực khác nhau ông có chút e ngại về cách quản lý của anh, hơn nữa ông muốn Thành Quân tập trung phát triển HM ngày một lớn mạnh.
Mấy nay ông Hứa suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để Thành Quân tùy ý quyết định, cộng thêm những lời Hứa Bích Diệp khuyên, thành ra ông cũng lung lay ý định ban đầu, không muốn ép con trai nữa.
- Con không thích làm nhân viên cũng được, bố sẽ để con làm Phó Tổng của HM. Về phần Hứa Dương, con thích thì cứ tiếp tục đi.
Thành Quân không dám tin bố mình lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy, dường như chẳng giống người bố vô tâm vô tình mà anh vẫn thường thấy.
Ông Hứa chia cho 3 đứa con gái mỗi người 10% cổ phần, riêng Thành Quân được 12%, cộng thêm 5% của mẹ anh trước khi mất để lại. Tô Hoài Thu không cam tâm, bà ta yêu cầu ông Hứa phải chia đều cổ phần cho 4 anh em, không thì đứa con gái lớn phải được thêm 2% nữa.
Hứa Bích Diệp không muốn tranh giành nên lấy lí do là mình còn đang đi học, sau này lấy chồng cũng theo nhà chồng nên không cần nhiều. Tô Hoài Thu nghe con nói vậy thì tức tối, giận không thể đánh cho đứa con gái nhu nhược này một trận. Bà ta thầm nhủ sẽ sinh thêm một đứa con trai, HM sau này phải là của mẹ con bà ta.
Khi Hứa Thành Quân lên phòng làm việc nói chuyện riêng với bố, Vi An đi dạo ngoài vườn hoa, Hứa Uyển Tâm liền tìm cô nói giọng mỉa mai:
- Anh em mày biết bố chia cổ phần nên mới cố tình về đây giả vờ giả vịt hiếu thảo đúng không? Chứ loại con gái bất hiếu như mày, ở nước ngoài có bao giờ gọi về hỏi thăm bố câu nào, nay lại bày đặt về đây.
- Người giả vờ giả vịt là mẹ con mày đấy. HM là công sức của mẹ tao, anh em tao chỉ đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi. Không giống như mẹ con mày, loại chuyên đi giành giật, bám víu vào ông ấy như đỉa đói.
- Mày…
Hứa Uyển Tâm vung tay muốn đánh Vi An nhưng đã bị cô bắt được. Vi An bóp chặt cổ tay cô ta, gằn giọng nói:
- Đừng nghĩ tao còn là trẻ con để mẹ con mày bắt nạt, tao mà bị đánh một thì tao trả lại cho mày gấp ba thậm chí là gấp mười đấy. Tốt nhất cầu cho bố tao sống lâu để bảo vệ mẹ con mày, nếu không mẹ con mày sẽ thê thảm đấy.